Tôi nói: “[…] Và dĩ nhiên, mẹ anh sinh ra anh, trong tâm anh phải luôn yêu thương và biết ơn bà. Nhưng đừng thể hiện với bà nhiều hơn là với vợ anh”. Nhưng anh ta nói: “Tại sao?” Tôi nói: “Tại sao à? Bởi vì mẹ anh có cha anh, và bà có anh bao nhiêu năm qua rồi. Còn vợ anh chỉ mới kết hôn với anh được vài năm. Cô ấy có quyền có anh. Còn anh lúc nào cũng có thể gặp mẹ anh, và mẹ anh cũng có thể đến thăm anh. Nhưng đừng làm cho vợ anh cảm thấy bị bỏ rơi. Đừng bao giờ.”
Tôi rất cảm động. Tôi nói: “Ồ, thật tốt là anh quý gia đình như vậy và anh luôn ăn cùng với gia đình. Đây là điều rất, rất tuyệt. Tôi muốn anh biết rằng đó là điều rất tốt. Anh nên giữ mối quan hệ gia đình nguyên vẹn như vậy. Rất tốt, rất tốt”. Nhưng, dù vậy, anh ta vẫn có vấn đề với vợ. Có nên nói với quý vị không? Anh ta xin tôi lời khuyên về phụ nữ. Thật buồn cười. Anh ta xin lời khuyên của người phụ nữ mà đã quên rằng Bả có chồng, tôi không biết, cách đây 30 năm rồi, khoảng đó. Làm sao có thể nhớ gì sau 30 năm? Phải không? Quý vị có nhớ không? Không. Thôi không sao. Nhưng vì anh ta hỏi, nên tôi cố gắng cho anh ta lời khuyên.
Bởi vì thời gian trước đây, anh ta nói với tôi anh ta có vấn đề với vợ, không thì mọi việc đều tốt đẹp. Rồi anh lại nhắc đến chuyện đó vào một dịp khác. Nên tôi nói: “Vấn đề gì vậy? Tại sao? Sao lại có vấn đề với vợ anh? Bởi vì anh là người chồng quá tốt. Anh kiếm tiền, anh cho cô ta mọi thứ và thậm chí anh còn lo cho con cái đi học đại học”. Thì anh ta nói: “Dạ phải, tôi làm việc vất vả suốt 24 tiếng. Bất cứ khi nào khách gọi, tôi cũng đi, bất kể khi nào”. Tôi nói: “Vậy vợ anh nên cảm kích điều này mới phải, anh là người chồng tốt như thế”. Anh ta nói: “Vâng, nhưng cô ấy vẫn cho rằng như vậy chưa đủ. Tôi muốn xin Bà vài lời khuyên?” Tôi nói: “Được, anh cứ hỏi, nếu có thể tôi sẽ trả lời anh”. Anh ta nói: “Tôi có ba người phụ nữ”. Không, không, đừng cười. Không phải vậy đâu. Không phải như vậy.
“Tôi có ba người phụ nữ. Xin cho tôi biết tôi nên thương ai nhất”. Tôi nói: “Trước hết cho tôi biết ba người đó là ai”. Anh nói: “Những người phụ nữ của tôi là vợ tôi, mẹ tôi, và con gái tôi. Tôi thương họ đồng đều. Tình cảm của tôi dành cho tất cả họ ít nhiều như nhau. Sao tôi có thể thương một người hơn hai người kia được?” Tôi nói: “Nếu anh hỏi tôi thì vợ anh là số một. Anh thương cô ấy trước nhất và những người khác xếp sau”. Nhưng anh ta nói: “Tại sao? Tôi cũng thương mẹ tôi và tôi rất thương con gái tôi”. Tôi nói: “Phải, phải, trong tâm anh nên như vậy, anh thậm chí nên thương họ nhiều hơn nếu anh muốn. Nhưng khi thể hiện, bên ngoài, anh phải cho vợ anh thấy rằng cô ấy là số một. Nếu không anh sẽ gặp rắc rối”. Anh ta nói: “Phải, phải, tôi gặp rắc rối vì điều đó. Sao Bà biết? Mỗi khi tôi khiến vợ tôi cảm thấy cô ấy không phải là số một thì tôi gặp rắc rối. Rắc rối lớn”.
Tôi nói: “Thấy chưa? Nói rồi mà. Dù đó là mẹ anh, và bà có quyền được anh yêu thương và dĩ nhiên con gái anh, anh thương cháu, nhưng vợ anh, anh đừng bao giờ nên sao lãng. Anh phải luôn cho vợ anh biết rằng cô ấy luôn là số một ngay từ thuở ban đầu, giữa đời và cuối đời. Không bao giờ thay đổi”. Và anh ta nói: “Nhưng nếu tôi khiến mẹ tôi cảm thấy bà không phải là số một, chẳng phải bà cũng sẽ buồn rồi bà sẽ ghét vợ tôi này nọ sao? Tôi nói: “Không, không, không. Nếu anh khiến cho vợ anh cảm thấy cô ấy là số một, thì tự động cô ấy sẽ làm cho mẹ anh thấy vui hơn, và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Và vợ anh cũng sẽ nấu ăn ngon hơn cho con gái anh, chăm sóc con gái anh tốt hơn. Mọi người đều vui vẻ. Và nếu anh muốn thể hiện tình thương nhiều hơn với mẹ thì hãy làm sau lưng (vợ anh) hoặc ở nơi nào khác. Anh biết mà, trong nhà mẹ hoặc đâu đó, nhưng đừng làm vậy trước mặt vợ”.
Bởi vì khi về tới nhà, tôi thấy anh ta ôm ngay cô con gái. Có lần, tôi không có tiền lẻ để trả cho anh ta. Tôi có 500 Âu kim và không có cửa hàng nào muốn đổi. Tôi không có đủ tiền lẻ để trả cho anh ta vì chuyến đi đó rất dài. Tôi thiếu anh ta có lẽ là 150 Âu kim hay khoảng đó. Nên anh ta đưa tôi về nhà anh để đổi tiền cho tôi. Và tôi thấy khi vừa về đến nhà, anh liền ôm ngay cô con gái và nói: “Con khỏe không, mọi việc ổn chứ?” Hỏi đủ thứ. Còn vợ anh ta thì đứng đó. Từ khóe mắt tôi để ý thấy, nhưng tôi không nói gì. Sau đó khi anh ta đi ra ngoài và xin tôi lời khuyên, tôi mới la cho. Tôi la anh ta một trận.
Anh ta nói: “Nhưng tại sao? Tại sao tôi phải thương vợ tôi hơn mẹ tôi và con gái tôi?” Tôi nói: “Không, không phải vậy. Anh chỉ thể hiện nhiều hơn thôi. Nhiều hơn, bất kỳ lúc nào”. Và anh ta nói: “Lần trước Bà nói với tôi rằng tôi phải mua một ít sô-cô-la và hoa tặng cô ấy. Tôi đã làm vậy nhưng không hiệu quả lắm. Ngay lúc đó có hiệu quả, nhưng sau đó thì không”. Tôi nói: “Ờ, anh phải tiếp tục làm thế. Nếu anh rất tốt và trìu mến, thì thậm chí anh không cần hoa, không cần tốn tiền mua sô-cô-la. Mỗi khi về đến nhà, chỉ cần ôm hôn cô ấy, nói với cô ấy rằng anh nhớ cô, hoặc dẫn cô ấy đi dạo hay đi xem phim với cô ấy. Không tốn lắm. Cùng nhau ra ngoài vào một quán cà phê nhỏ gì đó. Nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển, không có mẹ và con gái, luôn luôn đi theo”. Rồi anh ta nói: “Nhưng tôi không có thời gian; tôi làm việc 24 tiếng đồng hồ”. Tôi nói: “Anh có thời gian, anh có thể sắp xếp thời gian. Bất cứ khi nào không có khách thì anh đi với vợ, dù chỉ 5 phút ở đâu đó, và lần nào anh cũng ôm hôn vợ như thế, dù chỉ là hai, ba giây cũng làm cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Và nhất là khi anh ra ngoài với bạn bè ở nơi công cộng, anh thể hiện điều đó nhiều hơn”. Anh ta nói: “Phải, sao bà biết điều đó? Khi tôi ra ngoài với cô ấy, nếu tôi thể hiện điều gì đó trước mọi người thì cô ấy tử tế với tôi nhiều ngày”.
Tôi nói: “Dĩ nhiên rồi, rõ như lòng bàn tay của anh”. Lòng bàn tay của tôi. “Bởi vì nếu anh thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, cô ấy sẽ thấy rất tự hào. “Nhìn tôi này!” Cô ấy sẽ lén nhìn mọi người xem họ có thấy anh thương cô đến mức nào không. Hiểu không? Cô ấy sẽ rất tự hào bởi vì tất cả bạn bè, mọi người, đều biết rằng anh yêu cô ấy. Ở nhà, dĩ nhiên anh cũng phải làm giống vậy, chứ không phải chỉ ra ngoài mới làm vậy. Dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu anh làm trước mặt mọi người thì cô ấy sẽ cảm động hơn. Cô ấy thậm chí còn thích hơn nữa”. Anh ta nói: “Sao Bà biết tất cả những điều này?” Tôi nói: “Tôi không biết. Tôi chỉ đoán thôi. Vì tôi là phụ nữ. Giả sử tôi có chồng, nếu ông ấy đối xử với tôi như tôi nói với anh bây giờ, tôi sẽ vui như ở trên Thiên Đàng. Tôi sẽ yêu ông ấy mãi mãi. Và vì anh thể hiện theo kiểu này nhiều hơn, vợ anh sẽ yêu anh nhiều hơn. Cô ấy sẽ đáp lại bằng tình cảm, bằng nhiều tình thương hơn. Và cô ấy đáp lại càng nhiều thì anh cũng càng thích hơn và ngược lại, cứ tiếp tục như vậy, luôn tiếp tục xây đắp. Giống như một ngôi nhà, anh phải xây để làm cho nó vững chắc và đẹp đẽ”.
Bởi vì tình cảm luôn đáp lại, đúng thế. Và rồi cả hai người càng trân quý nhau hơn. “Ồ, hôm qua, anh ấy rất yêu thương mình. Mua cho mình sô-cô-la dù anh ấy rất bận. Anh ấy về nhà rất vội, chỉ năm giây, chỉ để đưa cho mình sô-cô-la rồi lại vội vã đi”. Đại khái vậy. Và rồi cô ta nấu món đặc biệt cho anh ta hoặc bày tỏ tình cảm lãng mạn hơn, ban đêm. Và rồi vì lý do đó, hôm sau anh ta cũng vui vẻ và cảm thấy yêu cô ta hơn, hiểu không? Tôi nói: “Vì nếu vợ anh vui thì anh cũng vui. Nếu cô ấy không vui, ngay cả khi làm việc, anh cũng không cảm thấy vui. Anh cảm thấy không có sinh lực”. Anh nói: “Vâng, tôi cảm thấy kiệt sức mỗi khi chúng tôi cãi nhau. Tôi không muốn làm việc. Không muốn làm bất cứ gì. Thậm chí không thể tập trung lái xe. Không nhã nhặn với khách, dù tôi cố gắng nhưng mặt tôi cứ dài thượt ra”. Tôi nói: “Phải, chúng ta không muốn làm ngựa, có khuôn mặt dài vậy”. Vv…và vv…
Anh ta vẫn nói: “Nhưng tại sao tôi phải tử tế với vợ tôi hơn là với mẹ và con gái tôi? Con gái tôi, tôi thương cháu lắm. Cháu rất đáng yêu, rất tốt và là đứa con ngoan”. Tôi nói: “Phải, dĩ nhiên rồi. Bởi vì anh tốt, nên con anh tốt. Và dĩ nhiên, mẹ anh sinh ra anh, trong tâm anh phải luôn yêu thương và biết ơn bà. Nhưng đừng thể hiện với bà nhiều hơn là với vợ anh”. Nhưng anh ta nói: “Tại sao?” Tôi nói: “Tại sao à? Bởi vì mẹ anh có cha anh, và bà có anh bao nhiêu năm qua rồi. Còn vợ anh chỉ mới kết hôn với anh được vài năm. Cô ấy có quyền có anh. Còn anh lúc nào cũng có thể gặp mẹ anh, và mẹ anh cũng có thể đến thăm anh. Nhưng đừng làm cho vợ anh cảm thấy bị bỏ rơi. Đừng bao giờ. Mẹ anh, giờ bà cũng già rồi, chẳng bao lâu bà sẽ rời bỏ anh trở về Thiên Đàng. Và con gái anh có lẽ nay mai cháu gặp một bạn học đẹp trai ở đâu đó, và rồi cháu thậm chí chẳng nhớ tên anh là gì nữa. Chẳng bao lâu cháu cũng sẽ ra khỏi nhà lập gia đình và sống cuộc đời riêng. Và tất cả những gì anh có là vợ anh, từ lúc đầu, vào lúc giữa, rồi đến cuối đời. Vợ anh gắn bó với anh cả đời trong những lúc anh ốm đau, mạnh khỏe, giàu hay nghèo. Sự thật là vậy. Và nếu cả hai không yêu thương nhau, không chăm sóc lẫn nhau, thì sẽ không có hạnh phúc mà lẽ ra hạnh phúc suốt đời anh. Tôi nói với anh tất cả những điều này vì tôi thấy anh rất thương vợ. Nhưng anh phải thể hiện ra, không phải nói với tôi, mà nói với vợ anh. Đừng nói với tôi rằng anh thương vợ, [vì] cô ấy không nghe gì cả. Tôi chỉ là một người khách, thậm chí không thể đến nói với cô ấy”.
Tôi có nói, thật ra tôi có nói. Ý tôi là chỉ một lần, vào dịp đó, khi tôi vào đổi tiền, tôi lập tức… Bởi vì tôi đã biết họ có một chút vấn đề rồi. Tôi liền đi vào và nói: “Chà! Cô là một người may mắn. Anh ấy luôn nhắc đến cô”. Cô ta liền nói: “Những điều tệ, phải không?” Những điều tệ, phải không?” Tôi nói: “Không, không bao giờ. Anh ấy thương cô rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí tôi cảm thấy ganh tị. Anh ấy nói rằng…” “Nhưng anh ấy nói gì về tôi?” “Sao Bà biết anh ấy thương tôi?” “Anh ấy nói với tôi anh ấy thương cô rất nhiều. Và nói cô là người vợ tốt nhường nào. Anh ấy luôn muốn về nhà ăn cơm với cô. Dù tôi mời anh ấy đi ăn, anh không bao giờ đi ăn với tôi. Cô rất may mắn. Và anh ấy nói cô rất đẹp dù kết hôn sau bao năm, anh ấy vẫn yêu cô”.
Thế là cô ta bắt đầu tin, rồi cô nói: “Anh ấy có nói tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không?” Tôi nói: “Dĩ nhiên! Có chứ! Anh ấy luôn nói với tôi điều đó. Anh ấy nói anh ấy không thể tưởng tượng có người phụ nữ nào có thể sạch sẽ hơn cô. Và hãy nhìn nhà cô đây, hãy nhìn xem. Cô thấy không? Cô thấy không, anh ấy nói thật”. Thật thế. Cô ta thực sự dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, Trời ơi. Họ mua căn nhà đã mười năm rồi và trước đó đã có người sống ở đó. Nhưng sàn nhà thì như là mới lát hôm qua, quý vị thậm chí có thể ăn trên sàn nhà. Nó sáng bóng như gương. (Chà.) Sáng bóng như thể cô ta quét dầu lên vậy. Tôi không biết, có lẽ cô ta đã làm vậy. Chỗ nào cũng rất sạch sẽ! Họ chỉ có một căn nhà phố nhỏ nhưng rất xinh xắn và sạch sẽ. Rồi tôi nói: “Tôi chắc chắn cô nấu ăn cũng rất giỏi, nếu không chồng cô đã không ghiền đến vậy”. Và cô ta rất vui, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt ngời sáng. Sau đó cô ta đi ra tận cổng để tiễn tôi. “Mời Bà trở lại đây chơi bất cứ lúc nào”. Tôi chỉ là khách hàng, du khách. Tôi nói với họ như vậy. “Mời Bà ghé qua đây bất cứ lúc nào”. “Nhà tôi cũng là nhà của Bà”. Trời ơi, chỉ là khách một lần ghé thăm.
Rồi, không biết sao tôi lại kể nhiều điều với quý vị như vậy. Về người Tây Ban Nha không ăn ngoài. Họ có ăn, nhưng tôi không biết. Có lẽ họ không thực sự thích món ăn nước ngoài cho lắm. Không như người Đức hay có lẽ người Anh, phải không? Tôi tiếc cho quý vị. Vậy tại sao…? (Chúng con có nhiều món ăn của các quốc gia khác.) Quý vị bây giờ khá hơn rồi à? (Một khi vào nhà hàng, họ rất thích.) Phải, những người khác. (Chỉ làm sao kéo họ vào.) Phải, phải, nhưng người bản địa thì rất khó, rất khó. (Dạ.) Họ chỉ thích ăn ở nhà. Bởi vì bữa trưa là thời gian nghỉ ngơi của họ. Họ đi về nhà ăn rồi ngủ, nghỉ ngơi hoặc ra ngoài với bạn bè. Họ rất thích như thế. Tôi nghĩ người Ý cũng vậy. Họ gần gũi với gia đình và bạn bè hơn. Nên đừng trách họ. Ở Tây Ban Nha, tôi cũng nghe phàn nàn từ các tiệm Ấn Độ. Tiệm Tàu cũng không đông lắm. Vì họ nói người Tây Ban Nha không thích món ăn Ấn Độ. Không thích lắm, không thích lắm. Thế nên hầu hết họ bán cho du khách. Vậy đó là câu chuyện của tôi. À, vì nhà hàng của quý vị mà chúng ta nói nhiều vậy.
Còn ai khác nữa? Cô không sao chứ? Cần giấy hả? (Con không sao, thưa Sư Phụ. Mắt con bị mờ.) Cô cần giấy không? (Con có giấy ở đây rồi. Con không sao, cảm ơn Sư Phụ.) Cô có cần thuốc nhỏ mắt không? Tôi có. (Dạ không. Con ổn.) Lát nữa tôi sẽ đưa cho cô nhé? (Dạ.) Rất hữu hiệu. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Đôi khi mắt tôi cũng rất khô. Gần đây, mắt tôi có vấn đề nghiêm trọng. Mắt vừa đỏ vừa sưng. Và tôi phải điều trị đặc biệt, mỗi ngày tôi phải rửa mắt, làm ẩm mắt. Đôi khi tự nhiên nó bị vậy. Có lẽ đôi lúc khi thức dậy đột ngột, khi mắt còn rất khô. Mắt khô vì lúc đó có lẽ linh hồn đã rời khỏi thân thể và thân thể gần như đã chết. Nên đôi mắt cứ mở và trợn ngược lên cả đêm hoặc nhiều tiếng như vậy. Hoặc khi thiền, quý vị thức dậy đột ngột, trước khi linh hồn có thời gian điều chỉnh lại, thì đôi mắt cũng cảm thấy khô. Vậy nên nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, đơn giản, như là thuốc nhỏ mắt, chỉ để làm sạch mắt, làm ẩm mắt. Sau khi thiền, hay mỗi khi cảm thấy khô mắt thì hãy làm vậy, chăm sóc cho mắt của mình. Tôi biết quý vị có mắt trí huệ, và nó rất quan trọng, nhưng Trời ơi, chúng ta cần đôi mắt này cho mọi việc khác.