Ở với ai? Ở đây đó? Nó tới nói Sư Phụ: “Cho con ôm một cái”. Thiền có ba tiếng thôi mà biết nói ôm một cái. Khỏi cần cái này. Công lực thâm hậu mà. Nội lực thâm hậu. Cái nghề này phải hét hai, ba tiếng. Sáng thức dậy phải hét lên. Tự nhiên mình có… Tại mình nhỏ con mà không có cái công lực đó là chết. Mấy người ăn hiếp. Mấy Đồng (…), hồi xưa ăn hiếp ghê lắm. Sao bây giờ mập quá vậy? (Chắc tại sanh con đó Sư Phụ.) À. Hồi đó mấy người ở thiền đường nhớ Đồng lắm, nói tại bả tếu lắm. Bây giờ còn tếu không? (Dạ chút chút.) Hồi xưa nhớ mà có mấy cái ông bận áo cà rốt đó. Ở đó được không? Có đi xuống thiền được không? San Jose còn hả? (Còn con ở trên này.) Ở trên này rồi hả?
Sao anh lại ở đây? (Con vừa từ Texas qua.) Texas hả? (Dạ Texas.) Sao anh từ bên đó qua đây làm gì? (Dạ để gặp Sư phụ.) Để gặp tôi. (Dạ vâng.) Tôi có nói là quý vị có thể đến gặp tôi sao? Có nhiều người Texas đến vậy hả? Ai từ Texas đến đây rồi? Từ Texas? Nhanh thật đó. Texas xa chỗ này lắm, phải không? (Dạ.) Bao xa? Đi xe hơi à? (Dạ bay mất năm tiếng.) Bao xa? (Dạ bay mất năm tiếng.) Ồ, bay năm tiếng à. Không phải đi xe, đúng không? À năm ngày đi xe, hả? (Hai ngày ba đêm.) Hai ngày ba đêm. Làm sao mà ở đây mà bên Texas nghe được hay vậy? Lẹ quá ha! (Dạ, gọi điện chào là [họ] tới.) Đồng biết hết trơn. Toàn người lớn chạy ra không à. Giành chỗ nữa chứ. Ngồi đằng trước? Nếu tôi ở lại lâu hơn một chút, thì cả nước Mỹ sẽ kéo đến, hả? (Dạ.) Ý tôi là, cả nước Mỹ gốc Á.
Con nít nào cười lung tung vậy? Nhỏ kia. À, nhỏ kia. Ừ, quý vị biết hả? Thông minh há. Nói gì? (Dạ tại vì tiếng vỗ tay.) Hay? Nói hay hả? OK. Biết điều. Nhiều đứa nhỏ mình dòm nó mặt giống như người lớn. Quý vị có biết, có thấy không? Mình dòm thấy là mình ngán luôn. Bả thì nhỏ xíu vậy mà cái mặt dòm… Ô, giống như là cái gì cũng biết hết vậy. Tại sao tôi lại nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam)? Tôi nói là có rất nhiều đứa trẻ, mặc dù nhìn thì… chỉ là em bé hay trẻ con thôi, nhưng lại trông giống như người lớn. Đôi khi chúng làm quý vị giật mình bởi biểu cảm, bởi tiếng cười, hoặc nét mặt trông giống hệt như người lớn thật sự. Quý vị có để ý không? Ờ. Tôi luôn thấy ngạc nhiên. Trước đây tôi không để ý, vì tôi cũng còn nhỏ như chúng. Nhưng bây giờ tôi hay quan sát. Đôi khi trẻ con trông không còn giống trẻ con nữa. Tuy còn rất nhỏ, nhưng lại rất… Hồi tôi ở…
Có lần, tôi đến một nhà hàng thuần chay để ăn chút gì đó, và có một đứa bé ngồi đối diện tôi. Cậu bé ngồi đó, kiểu như lật từng trang thực đơn, trông như đang làm việc gì đó rất nghiêm túc. Rồi mấy người lớn đều gọi trà cho họ trước. Vì người lớn ngồi kế bên đứa bé, nên cô phục vụ mang trà ra, và đặt gần như ngay trước mặt cậu bé, và cậu bé rất vui. “Ồ! Đúng thứ con muốn”. Nhưng rồi người lớn ngồi đối diện lấy cốc trà đó đi, và cậu bé thốt lên: “Ồ”. Ừ, cái cách cậu biểu lộ lúc đó, trời ơi, tôi nghĩ: “Đứa bé này, cậu biết rất rõ mình đang làm gì”. Thật sự là vậy. Và cậu mới tái sinh vài tháng hoặc vài năm thôi. Lúc chết cậu vẫn còn là một ông già. Chắc chưa lâu lắm đâu. Có lẽ cậu vẫn còn nhớ tách trà của mình. Cái cách cậu thể hiện cảm xúc giống hệt như: “Ồ, cái này là của con mà”. Rồi người lớn kia cứ thế lấy đi… Họ thậm chí còn không nhìn cậu. Nhưng cái cách cậu bé bộc lộ sự thất vọng, khiến tôi gần như muốn đưa cho cậu tách trà luôn. Tôi cứ thấy tội nghiệp vì cậu không thể nói được. Cho nên, hãy chắc chắn là quý vị đừng có tái sinh trở lại nữa. Rất là bực bội khi quý vị ngồi đó, biết rõ là mình có thể uống trà, nhưng lại không thể nói gì được. Ai cũng có thể gọi thứ sữa dở ẹt nào đó cho quý vị, còn những thứ ngon như trà, hay cà phê thì họ gọi cho chính họ. Và quý vị sẽ cảm thấy buồn vô cùng, vì mình mới chỉ rời những thứ đó cách đây vài tháng thôi. Biết không, đúng lúc đang uống cà phê thì chết, những chuyện kiểu như vậy. Và hương vị vẫn còn nguyên đó trong miệng, thế mà bây giờ ngồi đây lại không thể nói được lời nào. Chắc hẳn là kinh khủng lắm.
Một số quý vị còn nhớ hồi còn nhỏ, mình nhớ được điều gì đó, cho đến hai, ba tuổi. Quý vị nhớ điều gì đó rất sâu, điều gì đó khác, điều gì đó vượt trên đời sống vật chất này. Nhưng rồi khi lớn lên, chúng ta quên mất. Quý vị còn nhớ gì về hồi còn… quý vị nhớ gì khi còn bé không? Một số quý vị còn nhớ chứ? (Dạ nhớ.) Cô nhớ gì? (Dạ, thưa Sư Phụ. Con nhớ hồi còn nhỏ. Con nhớ hồi còn nhỏ con học lớp một và cô giáo đã thưởng cho con một món quà vì con học giỏi toán và đứng nhất lớp. Con học cùng các bạn, có cả nam lẫn nữ, và con rất giỏi toán và thơ ca nữa. Con học ở trường trung học…) Ồ, rốt cuộc là chuyện vậy? Dịch lại câu cô ấy nói đi. (Và cha con, hồi con còn nhỏ, cha con hiện cũng đang sống ở Hoa Kỳ, là người cha hay bạo hành.) Im lặng. Đây là điều cô không nên nhớ.
Khi mình còn nhỏ, đôi khi cha mẹ đánh đòn vậy mà. Không sao đâu. (Dạ, nhưng hiện giờ con…) Không sao. (Dạ.) Cha tôi chỉ đánh tôi một lần thôi, ngay chỗ này. Tôi đâu có làm gì sai. Thế là tôi đi mách mẹ. Tôi nói với mẹ tôi, và bà đã la cho cha tôi một trận. “Sao ông dám làm vậy với Con?” “Lỡ Con bị tổn thương não thì sao”. Và đủ thứ. “Nếu ông muốn đánh Con thì đánh vào mông thôi chứ”. “Vả lại, chỉ có tôi mới có quyền đánh Con vì tôi biết tại sao và khi nào”. Thế là ba tôi im bặt. Nói đùa thôi. Chỉ đánh một lần. Và mẹ tôi cũng từng đánh tôi một lần vì chuyện tôi không hề làm. (Ồ!) Tôi mới nhớ ra chuyện đó. Có cái gì đó tình cờ bị bể, và tôi sợ quá. Tôi không dám về nhà nói với cha mẹ. Nhưng tôi không phải là người làm bể. Tôi chỉ sợ thôi. Rồi vì chuyện đó mà tôi bị đánh, trong khi tôi không làm. Cho nên tôi mới nhớ.
Nhưng khi còn nhỏ, khoảng hai, ba tuổi, chúng ta nhớ tiền kiếp nhiều hơn, hoặc nhớ Thiên Đàng nhiều hơn bây giờ. Ý tôi là vậy. Nếu quý vị, khi còn là trẻ nhỏ, lúc còn nhỏ đó, quý vị có nhớ về kiếp trước hay kiếp sau của mình không? Ý tôi không phải là mấy chuyện vớ vẩn này.
Không, thật ra thì cha mẹ có đánh nhưng không đau lắm đâu. Chỉ để nhắc nhở chúng ta, để đảm bảo chúng ta giữ kỷ luật thôi. Nhưng vì hồi còn nhỏ tôi không làm nhiều chuyện sai nên không cần bị kỷ luật. Được rồi, vậy thôi. Khi cha tôi đánh tôi ở đây, tôi bị tổn thương lòng tự trọng nhiều hơn là cái đầu. Đó mới là vấn đề. Trước đó ông chưa bao giờ đánh tôi cả. Cho nên tôi làm lớn chuyện lên. Tôi nghĩ, mình là đứa con gái ngoan, sao cha lại đánh mình chứ. [Thật ra] ông đang giận chuyện khác, và ông hiểu lầm thôi. Chỉ một chút xíu, kiểu như, gõ đầu. Tôi đi mách mẹ, rồi mẹ đáp trả cha tôi bằng lời nói.
Nhưng hồi còn nhỏ quý vị có nhớ gì không? Có nhớ điều gì không? Không? Không hả? Quên hết rồi sao? Có một số người khi lớn lên họ vẫn còn nhớ. Ừ, anh còn nhớ hả? (Dạ hồi nhỏ đi chơi. Con nhớ là hồi nhỏ được đi chơi. Lấy hai cái tay bịt cái lỗ tai phía sau giựt lên.) Ồ, chuyện đó có gì đâu. Chẳng là gì cả. Ý tôi là hồi còn nhỏ quý vị có nhớ tiền kiếp của mình không. Hoặc quý vị có nhớ Thiên Đàng rõ hơn trong khoảng thời gian từ lúc chào đời đến hai, ba tuổi, đôi khi tới bốn tuổi, rồi sau đó ký ức bắt đầu phai mất. Và đôi khi có người vẫn còn nhớ cho đến khi trưởng thành. Vẫn còn nhớ. Ý tôi muốn nói là vậy. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Chưa hả. (Dạ hiểu.) Hiểu, nhưng rồi lại nói: “Ba con đánh con”. Quý vị dễ thương thật. Ở đây dễ chịu, nhưng chúng ta đi thiền nhé. Quý vị muốn thiền thì ở đây cũng được. (Dạ!) Vậy ha? Được rồi, ngồi xuống thiền đi. Còn muốn nói gì nữa không? Không còn gì nữa. Lần này tôi cũng không nghiên cứu gì nhiều. Tôi không cảm thấy quý vị cần nhiều câu trả lời hoặc gì cả. Chúng ta chỉ đơn giản là vui khi gặp nhau thôi. (Dạ.)
Photo Caption: Chuẩn Bị Chào Đón Mùa Xuân Và Sự Tươi Mới Mát Lành











