(Thưa Sư Phụ, khi dùng Mắt Trí Huệ, con có cảm giác như có thứ gì đó giống như ‘khí’ – giống như có kiến bò lên đầu, phải không ạ?) Có cái gì? Kiến bò lên đầu à? (Có thứ gì đó như đang bò, bò từ phía sau lên.) Ồ, vậy sao? Cảm giác giống như ‘khí’ hả? (Dạ, đúng rồi.) Đôi khi nó xảy ra. (Đúng là có xảy ra ạ.) Ừ, đôi khi như vậy. Bởi vì chúng ta không chỉ mở ở đây, mà cả hệ thống bên trong bắt đầu hoạt động hiệu quả hơn. Cho nên đôi khi anh sẽ cảm nhận cảm giác khác nhau từ những trung tâm khác nhau. Nhưng đừng bận tâm đến chúng. Chỉ cần tập trung vào Mắt Trí Huệ thôi.
(Dạ. Và con thiền bằng cách tập trung vào hơi thở. Hít vào và thở ra.) À, được rồi. (Con đã thể nghiệm một số ánh sáng rực rỡ và một số ánh sáng mát dịu. Nhưng đến một mức nào đó, con không tiến xa hơn được. Giống như bị kẹt lại.) Ừ. Tôi biết, tôi biết. (Vậy thì…) Tất cả những người theo pháp thở đều bị kẹt ở đó. (Con nên làm sao để tiến xa hơn?) Pháp Môn Quán Âm là pháp môn cao hơn cho quý vị. (Nếu con không dùng pháp môn này thì sao?) Thì quý vị sẽ dừng lại ở đó. Giống như tất cả những “người tu theo pháp hơi thở” khác. Phải, tôi biết, tôi biết. Phần lớn các pháp môn đều khiến quý vị bị kẹt ở một đẳng cấp nào đó và không thể đi xa hơn. (Bởi vì bây giờ con chưa muốn ăn thuần chay, nên không còn pháp môn nào khác để tiếp tục.) Quý vị cần thứ gì thì trả cái giá cho thứ đó. Được chứ? (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.)
(Thưa Sư Phụ, con có một câu hỏi riêng. Hôm qua trong lúc giảng, Sư Phụ có nói rằng chúng con không cần xuất gia để được khai ngộ.) Đúng vậy. (Vậy tại sao Sư Phụ phải hy sinh hôn nhân của mình để cứu chúng con?) Ồ, lúc đó tôi chưa khai ngộ. Và bây giờ chồng tôi đã tái hôn rồi. Quý vị nghĩ tôi muốn giành ông ấy từ tay người phụ nữ khác sao? Tôi phải làm vậy, nhưng cũng tốt, vì tôi nói thật với quý vị, bây giờ tôi bận đến mức nếu còn có chồng, có lẽ tôi cũng sẽ đối xử bất công với ông ấy. Tôi sẽ thức với quý vị đến khoảng hai, ba, bốn giờ sáng. Rồi về nhà, phải tẩy trang, tắm rửa v.v., và thậm chí giải quyết những việc khẩn cấp từ các quốc gia khác, hoặc chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp. Tôi nghĩ có chồng hay không cũng chẳng khác gì đối với tôi. Chúng tôi sẽ không có thời gian cho nhau. Và tôi nghĩ như vậy lại tốt hơn.
Vị trí của tôi khác. Quý vị chỉ muốn khai ngộ, không cần phải làm Minh Sư. Còn nếu quý vị là Minh Sư, tôi nghĩ quý vị phải chuẩn bị hy sinh – sớm hay muộn thôi. Dù có chồng hay không, hôn nhân cũng không giống như bình thường nữa. (Bên này hay bên kia cũng vậy…) Phải, phải. Quá nhiều. Nếu tôi có con, có lẽ tôi sẽ không còn nhiều thời gian cho quý vị. Có thể, tôi nghĩ có thể. Đó là lý do hầu hết các Minh Sư, như các Minh Sư Ấn Độ, đều đợi đến khi về hưu, khoảng 50 tuổi trở lên, mới bắt đầu đảm nhận vai trò Minh Sư. Rất hiếm khi có Minh Sư trẻ tuổi. Nếu có, thì cả gia đình phải hỗ trợ vị ấy, vì vị ấy không thể đi làm nữa, và người vợ phải hy sinh, chăm sóc cho vị ấy, thay vì vị ấy chăm sóc gia đình. Hầu hết các đại Minh Sư đều là Người đã về hưu. Trước đó, Họ làm việc ngoài đời, rồi nhận lương hưu, và Họ nuôi con đến khi trưởng thành, rồi mới bắt đầu sứ mệnh Minh Sư. Còn nếu họ là Minh Sư khi còn trẻ, dĩ nhiên gia đình Họ phải thật vững mạnh, ổn định, và hoàn toàn ủng hộ Họ rồi.
Quý vị nghĩ tôi có thể ra ngoài kiếm tiền theo cách thông thường không? Từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều? Không. Tôi kiếm tiền, nhưng theo cách khác. Tôi vẽ tranh, thiết kế nội thất, ngoại thất, thiết kế quần áo, phổ nhạc này nọ, đủ thứ. Tôi không cần làm vậy, nhưng tôi thích làm vậy, để không làm phiền quý vị, rằng tôi đi đâu quý vị cũng phải lo vé máy bay cho tôi, chi phí cho đoàn người đi theo tôi, khoảng 10 hay 20, hoặc đôi khi là 30 người. Rất tốn kém. Tôi không muốn quý vị phải lo tài chính trước khi đến gặp tôi. Nếu quý vị có điều kiện và muốn đóng góp cho đoàn thể, thì tốt thôi. Nhưng tôi không muốn đặt gánh nặng đó lên quý vị, không muốn áp lực đó đứng giữa chúng ta về mặt tâm linh. Tôi muốn quý vị đến với tôi trong sự nhẹ nhàng, thoải mái, cảm thấy Minh Sư lo hết mọi việc. Nếu quý vị có khả năng tài chính, hoặc muốn đóng góp thời gian rảnh, thì tùy ý, nhưng không phải là điều quý vị phải lo trước khi đến với tôi. Cuộc sống đã đủ áp lực rồi. Tôi nghĩ việc tôi không còn kết hôn cũng là Thánh Ý, và như vậy thì tốt, tôi không hối tiếc. Lúc đó tôi cảm thấy thương cho chồng tôi, và sau này có lúc tôi cũng có những ảo tưởng về gia đình, tình yêu, cuộc sống – tất cả những điều đó, nhưng tôi không hối tiếc đã rời xa ông ấy, và không hối tiếc khi sống cuộc đời như thế này, vì tôi hoàn toàn dành trọn cho quý vị. Hiểu không?
(Chào, con không phải là thành viên. Con chỉ muốn biết liệu có sự tiến bộ vô hạn không, hay đến mức cao nhất rồi thì dừng lại?) Không, luôn luôn tiến bộ. (Vậy có thể bị thụt lùi không?) Không, không. Giống như sau khi tốt nghiệp đại học, quý vị có bằng cấp, nhưng không dừng lại ở đó. Quý vị sẽ học hỏi qua kinh nghiệm, qua công việc, qua thực hành. Nó là vô tận. Nhưng sau đó quý vị có tiêu chuẩn, yêu cầu tối thiểu của mình. Quý vị có nền tảng trí huệ cơ bản. Rồi khi ngày tháng trôi qua, khi các hoàn cảnh phát sinh, khi phải đối diện với chúng sinh hoặc các tình huống, quý vị dùng trí huệ nhiều hơn và học hỏi từ chính những điều đó. Thật ra quý vị không học, trí huệ vốn vô hạn, bởi vì hoàn cảnh thì vô hạn, chúng sinh vô hạn. Do đó, quý vị không thể nói mình chỉ dừng lại ở đó. Không, quý vị dừng lại ở đó bởi vì lúc đó đã biết hết mọi điều, nhưng không phải lúc nào cũng dùng nó. Nên có vẻ như quý vị không biết mọi thứ. Chỉ khi tình huống phát sinh, rồi có những yêu cầu đặt ra, lúc đó quý vị mới dùng trí huệ. Lúc đó quý vị nhận ra: “À, giờ mình biết điều này rồi. Mình làm được việc này”. Nhưng quý vị không còn ham muốn biết thêm gì nữa. Quý vị biết mọi thứ, nhưng cũng không biết gì cả. Quý vị hành động tùy theo thời điểm, hoàn cảnh và nhu cầu. Vô hạn thì vẫn là vô hạn. Quý vị không chỉ học ở đây; Quý vị còn lên Thiên Đàng và học tiếp. Khó hiểu hả? Thôi, đừng bận tâm.
Anh nói đi. (Kính chào Sư Phụ. Con có một câu hỏi thú vị khác.) Thật sao? (Theo ý con thôi ạ. Vì mọi thứ đều mang tính chủ quan. Có thể với Sư Phụ thì không thú vị, nhưng với con thì có.) Không sao, không sao. Cứ nói đi vì chúng ta không còn nhiều thời gian. Câu hỏi là gì? (Trước khi hỏi, con muốn nói rõ rằng con không kiêu ngạo, mà chỉ là hiếu kỳ, và con không hề nghi ngờ những gì Sư Phụ đã chỉ dạy.) Không sao. Anh hỏi đi. (Con muốn hỏi Sư Phụ điều này: Sư Phụ bảo chúng con hỏi Sư Phụ, vậy Sư Phụ có từng hỏi ai câu hỏi nào chưa?) Tôi nên hỏi anh câu hỏi hả? (Tại sao không ạ?) Khi tôi cần gì, tôi sẽ hỏi, nhưng tôi đâu biết chuyên môn của anh là gì. Anh biết điều gì có thể dạy tôi? Nếu tôi cần, thì tôi sẽ hỏi, chắc chắn rồi. Hôm nay tôi hỏi các đệ tử của tôi màu nào hợp với tôi hơn, v.v. Tôi có hỏi người khác chứ. (Ý con là những câu hỏi như chúng con hỏi Sư Phụ về pháp môn thiền định? Sư Phụ có từng hỏi ai những câu tương tự chưa?) Không, không. Ít nhất là hiện tại thì chưa, có thể tương lai thì có. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ. Đó là điều con muốn biết.) Tôi không hỏi những câu như vậy. Có thể trước đây tôi từng hỏi một số câu hỏi như vậy. Trước khi có đệ tử, tôi phải hỏi vài điều, nhưng bây giờ thì không.
(Thưa Sư Phụ, sự khác biệt giữa Kinh Pháp Hoa và Pháp Môn Quán Âm là gì?) “Sự khác biệt giữa Pháp Môn Quán Âm và Kinh Pháp Hoa là gì?” Khác biệt ở chỗ: Kinh Pháp Hoa chỉ nói về Pháp Môn Quán Âm, còn Pháp Môn Quán Âm là pháp môn mà quý vị trực tiếp nhận biết. Giống như thực đơn và món ăn vậy. Thật ra thì không khác, nhưng lại khác. Bởi vì đọc thực đơn không làm quý vị no được, nhưng nếu ăn món ăn, thì quý vị sẽ được no bụng.
Photo Caption: Vươn Tới Mục Tiêu Cao Hơn











