Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Lời Cầu Nguyện Chân Chính Là Trong Im Lặng, Phần 6/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Còn nữa không? Còn gì nữa không? Thôi để Sư Phụ về ha. (Về sớm vậy?) Sớm gì nữa? (Dạ chưa chín giờ.) Về ăn cơm, đói bụng. Mấy giờ rồi? (Sư Phụ đói bụng rồi đó. Sư Phụ đói bụng rồi đó, để Sư Phụ về được không? Cũng 19 giờ.) Hơi đói đói rồi đó nha, nói cho biết nha. Bắt đầu đói đói rồi đó nha. Sắp xỉu rồi đó nha. (Cười cái hết đói.) Cười hết đói hả? (Dạ.) Đâu, bác cười hết đói, tôi nói chuyện thì nó... Nói giỡn đó, không có sao đâu. Ăn uống, ngủ nghỉ, ngày nào cũng có, sợ gì. Đâu chạy mất đâu sợ. Nhưng mà quý vị cũng phải về nhà chứ bữa nay là cái bữa bất thường mà, phải không? Tại vì Sư Phụ gặp quý vị thì cũng được chứ không phải không được, mà không biết gặp rồi nói cái gì. (Nói cái gì cũng được.) (Được gặp mừng.) Sư Phụ ít nói lắm. (Khai ngộ là nhìn Sư Phụ là đủ rồi.) Cứ nhìn là đủ rồi. Mừng gì dữ vậy bác, có được lên cân gì không? Lên cân, mừng cho lên cân.

À, cái bà gì mà ưa nói tiếng Bình Định gì đi đâu mất tiêu rồi không thấy? (Chị […]?) Đâu mất tiêu rồi? (Thiền ngoài bếp không?) (Mất tiêu rồi.) Lâu quá không gặp. (Mới dọn nhà xuống dưới ở chung với […]. Dạ mới dọn nhà, Sư Phụ.) Bỏ chồng mà đi nữa rồi hả? (Dạ, dạ.) Hả? (Thì sống cái nhà đó không... Dạ ông chồng bả khó chịu quá rồi ổng dọn đi lại, dạ.) Ờ, ai da! Không biết ổng khó chịu hay bả khó chịu. Tôi không... Chắc tối ngày bả kể chuyện thần kỳ hoài nên ổng sợ. Ổng sợ bả bay lên trời mất tiêu. Mà mấy đứa nhỏ cũng chạy theo hả? (Dạ dạ. Ba đứa.) Mấy nhỏ lại đây không? (Dạ không.) Sao vậy? Sao không thông báo? (Có gọi mà không có ai. Con có gọi mà không có ai.) (Ở nhà con đó, Sư Phụ ơi.) Ờ. (Hồi nãy nó đi học về nó lên nó rước má nó lại đây, mà không biết... Đi trước con lâu lắm.) Đi lạc rồi hả? (Đi, má nó ở trên này rồi [đón em] nó về.) À, chắc lạc rồi hay sao bác? (Họ đi mấy tiếng đồng hồ lận.) Trời ơi, xa lắm sao? (Dạ kẹt xe. Kẹt xe. Giờ kẹt xe.) À, đi kẹt xe? (Dạ.) Ờ, tội nghiệp không. (Con đi về rồi thấy bả khóc quá trời. Nếu mà Sư Phụ về là bả tới...) Về bả khóc hả? Chứ không lẽ ngồi đây đợi cả đêm sao? OK. Không sao đâu.

Thôi bữa khác gặp ha. Nói gặp để làm cái gì chứ. Quý vị, cái sức cám dỗ quý vị nhẹ quá. Phải thêm vài chục cân Anh đi. OK, thôi được rồi. Không ấy thôi mai mốt gặp nữa. Mai hay mốt? Hay thôi, Chủ nhật gặp. (Dạ ngày mai. Ngày nào cũng được. Ngày nào cũng được, Sư Phụ. Ngày nào cũng được hết, Sư Phụ.) (Ngày mai Chủ nhật.) Hả? (Chủ nhật, Sư Phụ ơi.) (Ngày mai, ngày mốt.) (Hai ngày nữa luôn.) (Sư Phụ có cho truyền Tâm Ấn không?) Truyền Tâm Ấn gì? Hỏi tôi hoài vậy. Bao nhiêu người truyền Tâm Ấn? Có biết không? Biết số không? Đâu có ai đâu. (Hình như có khoảng hai mươi mấy người.) Hai mấy người hả? Hai mươi mấy người thì để Chủ nhật truyền cho họ. OK? (Dạ.) Chủ nhật hay thứ Bảy gì đó. Chủ nhật hả? (Chủ nhật truyền.) Chủ nhật buổi chiều hay buổi sáng gì đó cũng được. Liên lạc với họ đi. Nhưng mà nếu buổi sáng đâu có thời giờ đâu, đâu có chỗ ngồi đâu. (Buổi sáng cộng tu. Sáng Chủ nhật cộng tu.) Cộng tu thì đâu có chỗ nào đâu ngồi. Với lại đông người ngoài, hơi khó. Hay sao? Buổi chiều hả? (Cộng tu xong rồi buổi chiều. Để chiều qua.) Cộng tu xong.

(Chiều thứ Bảy. Dạ chiều thứ Bảy.) Chiều thứ Bảy được không? (Dạ được. Chiều thứ Bảy được. Chiều thứ Bảy được.) Được rồi. OK. Chiều thứ Bảy hả? (Dạ.) Nhưng chiều thứ Bảy cộng tu mà? (Hoặc chiều thứ Bảy tuần sau.) Chiều thứ Bảy cũng cộng tu mà. (Dạ có.) (Nhưng mà ít lắm, Sư Phụ.) (Nhưng mà ít người lắm, Sư Phụ.) (Chủ nhật đi, Sư Phụ. Hay là thứ Bảy, chiều ít [người].) Sáng thứ Bảy nhiều? (Sáng không. Dạ Chủ nhật nhiều hơn.) Chiều thứ Bảy ít? OK. (Dạ.) OK. Sáng thứ Bảy hả? (Dạ.) Mà sáng thứ Bảy vậy có tiện cho người ta không? Sáng thứ Bảy OK. (Làm sao thuận tiện cho Sư Phụ.) OK. Chiều thứ Bảy. Được, tốt. Đúng vậy. Tốt. Không được à? Anh quay phim không có điện. À, thôi chiều thứ Bảy cỡ chừng ba giờ ha. Hay hai giờ gì đó ha. (Dạ.) Hai giờ ha. Thứ Bảy này, truyền Tâm Ấn cho họ lúc 2 giờ. (Dạ. Dạ. Thưa Sư Phụ.) Được. Truyền ở đây. (Dạ.) “Xīngqīliù” là thứ Bảy phải không? (Dạ đúng.) Vậy thì được.

Quý vị có thấy kiểu mới của tôi không? Chỉ một nửa thôi. Quý vị cũng có kiểu đó à? (Dạ không.) Không à? Tôi tưởng kiểu này đang rất thịnh hành. Là của tôi. Là tôi. Chỉ một nửa thôi. Xem này, trước tiên mình sơn màu hồng hoặc trong suốt, rồi sau đó bất kỳ màu nào mình muốn. Biết tại sao không? Vì mình có thể làm vậy ngay trong xe, và không phải lo lắng rằng nó sẽ bị lem ra khắp nơi. Đôi khi tôi chỉ cần chấm một, hai, ba rồi xịt lên là xong. Và muốn màu gì cũng có, ngay lập tức. Chỉ một nửa. Vậy cũng đẹp phải không? Đẹp. Bà “khùng” lại rồi. (Con ngồi tuốt trên kia.) Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Mới hỏi bà bà đến. Mới đến tức thì thành Sư Phụ mới ngửi mùi. Mới nghe mùi mới nói. Mới nói tức thì cái bà vô liền. Mấy đứa nhỏ nữa hả? (Dạ.)

Một mẹo mới cho quý vị. Rất dễ, vì đôi khi quý vị mặc quần áo nhiều màu khác nhau. Nếu làm cả móng thì không thể thay đổi nhanh được. Khó lắm. Quý vị chỉ cần chấm nhẹ đầu móng thôi. Biết không, chỉ chấm nhẹ đầu móng. (Dạ.) Rồi quý vị thay đổi màu mỗi ngày. Ừ, quý vị có thể làm vậy. Ví dụ như hôm nay mặc đồ trắng, thì cứ sơn màu hồng hay màu gì đó. Và ngày mai màu đậm hơn, màu đỏ. Và ngày kế tiếp thì màu tím. Ừ. Vậy là tôi có ba màu trên các ngón tay. Quý vị có thể làm ngay trong xe, và không lo bị lem. Thấy chưa. Nếu làm cả móng, thì sẽ… Vậy nên, tôi vừa chế ra một cách làm mới. Cái này là nhân tiện cho vui thôi ha. Người đẹp nào mà làm kiểu đó là phải trả tiền nha. Tiền bản quyền nghe chưa? Cho tôi. Tác giả giữ bản quyền, hiểu chưa? (Dạ.) Ấy, cũng được chứ ha. (Dạ đẹp lắm, Sư Phụ. Lạ lắm.) Giống cái bông tulip ha. (Dạ.) Lạ hả? Nhiều màu. (Đẹp quá, Sư Phụ. Đẹp quá, đẹp quá!)

(Nãy giờ con ngồi con nhìn hoài cái tay Sư Phụ.) Ờ, tưởng đâu hư hả? (Tại con thấy đẹp.) Không phải. Đẹp ha? (Dạ.) Ờ. Ở dưới thì mình làm một cái màu mà cơ bản đó, màu hồng thường hay màu trắng vậy thôi. (Dạ.) Rồi trên đó mình làm màu đậm thêm, giống như cái bông tulip biết không? (Dạ.) Làm rồi mới thấy, tại vì Sư Phụ kẹt thì giờ đó. Nhiều khi bận áo hồng rồi cái móng tay mình nó có màu khác coi kỳ thì điểm một cái màu hồng lên nó giống, kêu bằng nó nguyên vẹn, hiểu chưa? (Dạ.) Chứ cái này là kêu bằng mình yêu cái đẹp thôi, chứ không phải làm dáng. Yêu cái đẹp. Mình giới thiệu cho... Kêu bằng mình giới thiệu mình cho thế giới đó, nó có vẻ hoàn thành một chút vậy đó, nó hoàn thiện đó. Chứ còn bên này xanh, bên kia đỏ coi kỳ lắm. Người ta tưởng đâu mình không biết ăn diện. Cái nói xấu chồng bỏ mới đi tu.

(Bữa Chủ nhật đó, Sư Phụ à. Bữa Chủ nhật mở phim của Sư Phụ coi, trời ơi, đẹp. Sư Phụ đẹp quá trời luôn.) Phim nào? (Mấy phim mà ở Chicago.) Chicago có hả? (Có hai chỗ lận. Hai chỗ chiếu lận, Sư Phụ. Em con nó chưa biết tu theo Sư Phụ mà nó khen quá trời luôn. Đẹp lắm!) (Có thể trên tivi họ đó, Sư Phụ) (Tivi.) (Tivi họ có chiếu hình Sư Phụ ra.) (Chiếu ra đó.) Ở chỗ nào? Chỗ nào? (Tám đài. Trên đài San Diego đó, Sư Phụ.) Năm trang chiếu hả? (Dạ.) Chiếu mấy phút hả? (Dạ mấy phút.) Mấy phút thôi gì đâu mà đẹp dữ vậy? (Ba phút.) Ba phút. Rồi đài nào nữa? (Đài số 2.) Đài số 2 là đài nào? (Đài mới.) (62.) Đài Mỹ hay đài Âu Lạc (Việt Nam)? (Dạ đài Âu Lạc [Việt Nam]. Chương trình nửa tiếng mà của người Âu Lạc [Việt Nam] đó, Sư Phụ.) À, nửa tiếng của người Âu Lạc (Việt Nam) mà chiếu Sư Phụ mấy phút hả? (Ba phút.) Ba phút là nhiều lắm rồi ha. (Dạ nó có chiếu giáo lý Sư Phụ năm phút và cách mỗi tuần nữa.) Ồ, vậy hả? (Dạ.) Chà! Rồi có “cậy đăng trả tiền” không? (Dạ không có cậy đăng, nhưng mà thấy không muốn làm thiệt thòi cho người ta đó, Sư Phụ.) Coi đẹp thì được rồi chứ ai nói gì? (Dạ.)

Rồi sao hả? Đâu? Có thâu lại không? Có thâu lại không? (Có, có. […] có thâu kìa.) (Không có đem.) Không có đem theo? Có thâu ở chỗ này không? (Dạ có đồng tu thâu lại, Sư Phụ.) Coi qua rồi bỏ hả? (Để dành.) (Đúng rồi. Có người thâu kịp mà.) (Dạ có sắp xếp thâu lại.) Thâu đâu? Đưa đây Sư Phụ coi coi. Đưa tôi coi coi, đưa tôi coi. Sao không cho tôi coi? (Thứ Bảy đem lên, Sư Phụ.) OK. (Mai, mai.) Mai. Mai không biết Sư Phụ có muốn lại không. (Dạ lại đi. Sư Phụ lại.) Ngày mai chưa nói được. Ngày mai hứa rồi mai tối ngày cứ bứt rứt, ngứa ngáy. Mai? Mai ngày mấy ha? (Chín.) Chín nữa hả? (Ngày mai thứ Bảy thêm một ngày nữa.) Ờ. Sư Phụ chắc cũng không ở đây lâu đâu. Thôi để thăm hai, ba, bốn ngày gì đó rồi thôi. (Dạ.) Không có hai, ba ngày. Hai ngày. (Hai, ba bữa liền Sư Phụ ơi.) Ngày mai đi ha. (Dạ.) Ờ. Mai một lần nữa rồi thôi ha. Rồi tính sau hả? (Dạ.)

(Hai, ba, bốn ngày nữa đi.) Thôi. Hai, ba thôi. (Sư Phụ ở lại một tháng nữa.) Hai với ba là... (Năm ngày.) Hai với hai là bốn á. Hai với hai là bốn nha. (Hai với ba.) (Một, hai, ba, bốn ngày liên tiếp.) Không, không. Tôi không làm được. Được rồi. Mỗi ngày… Kêu bằng mỗi ngày, kêu bằng gì? (Mỗi ngày.) “Ngày qua ngày”. Tiếng Âu Lạc (Việt Nam) nói thế nào? (Một ngày cách một ngày.) Không phải. “Ngày qua ngày” nói sao… gì mà một ngày cách một ngày? (Ngày sau tiếp một ngày.) (Qua ngày khác.) Kêu bằng ngày nào hay ngày đó đó. Mỗi ngày mình tính sau ha. (Dạ.) OK. (Sư Phụ đổi lại liền, Sư Phụ nói hai với ba là năm rồi. Giờ Sư Phụ lại đổi lịch ngày nào tính ngày đó.) Tại mình cái người uyển chuyển mà. (Thiệt thòi cho vị này.) Thiệt thòi đâu? Lời thấy mồ. Tôi lời được rồi, đâu có cần biết quý vị lời lỗ. Lời được ba ngày hả?

(Lâu không gặp Sư Phụ, nhớ quá Sư Phụ. Cho con gặp thêm một xíu.) Nhớ đâu nhớ mà. (Nhớ quá, Sư Phụ.) Xa quá trời, đi tới đi lui mệt. (Dạ không mệt đâu. Không mệt đâu.) (Nghe tin là vui rồi, Sư Phụ.) Nghe là vui hả? (Nghe là vui.) Tim đập rầm rầm hả? (Tim đập rầm rầm đó Sư Phụ) (Hồi chiều con đang làm mà nghe nói Sư Phụ cho gặp là chạy liền, Sư Phụ.) Chạy liền? (Bỏ học một bên chạy luôn.) Gặp nhiều quá cũng mệt lắm. Tại mới gặp cái Hawaii rồi gặp Chicago. (Có nhiều người đâu có đi xuống.) Nhiều người không đi? Không đi thì kệ. Không đi thì thôi. (Đi hoài mà cũng nhớ à, Sư Phụ ơi.) Đi hoài vẫn nhớ hả? Nhớ là cái gì, nhớ cái gì mới được chứ?

(Con nói nghe Sư Phụ về Mỹ mà sao không có về thiền đường. Con mới ước ngày hôm qua à. Cái bữa nay nghe tin con run hết, con không ăn luôn nữa. Chạy tới chạy lui con kiếm người đi đưa giùm.) Hèn chi sút mất ba, bốn cân. (Con mừng quá vậy đó.) Gì dữ vậy? (Sư Phụ à, cô đó “Nhớ thầy ăn ngủ không an, thương thầy thương cả cung đàn [con đường] của thầy đi”.) Trời, trời, trời! Trời ơi! Hèn chi mà ông chồng chịu không nổi. Năm, sáu đứa con mà còn lãng mạn vậy hả? Mấy đứa nhỏ lại không? Có lại hả? Ba đứa hả? (Dạ.) Bốn đứa hả? (Dạ.) Sao bỏ nhà đi nữa rồi hả? Xuất gia hả? Mấy người... (Tu dở quá Sư Phụ, tu dở quá. Con tu dở quá. Hay là tại Sư Phụ thử thách khảo, con đâu biết đâu.) (Ráng lắm mà không được, ráng không được. Thôi ổng không cho ở nữa, thôi đi cha nó.) À, vậy hả? (Đi theo Sư Phụ sướng chứ bộ.) Ổng không cho ở hả? (Dạ.) Ờ. Vậy là dứt nghiệp trần ai, khỏe.

Ổng không cho. Người ta đuổi mình đi chứ đâu phải mình không muốn đâu phải không? (Dạ, dạ. Đúng rồi Sư Phụ.) Ừ, vậy tốt. (Con cũng nói đó Sư Phụ, con nói bây giờ ông cho mẹ con tôi mà tu thì suốt cái cuộc đời này để tôi phục vụ cho ông. Tại vì Sư Phụ tôi dạy là tu hành là không có phải bỏ chồng, bỏ con. Vui vẻ tu hành, vui vẻ để lo phục vụ cho chồng con. Thì nếu mà cho tôi tu thì tôi ở suốt cuộc đời này, tôi ở tôi phục vụ cho ông.) Chà! (Thì đó, Sư Phụ dạy con vậy mà.) Ừ. (Chứ đâu phải mà theo Sư Phụ tu rồi bỏ ổng đâu. Tại cái này ổng không cho con thôi, không cho mẹ con con tu.) Ờ, vậy chắc là bà hết nợ rồi ha. (Dạ.) Khỏe ha. (Các chị sao? Theo Sư Phụ sướng thấy mồ mà.) OK. Thôi chịu rồi, đầu hàng bả.

(Sư Phụ biết không, con làm thơ con sợ ổng ghen. Con mới làm thơ nói kiểu như đừng ghen. Con nói vầy: “Thầy tôi ốm ốm gầy gầy. Bên trong có sẵn tràn đầy tình thương. Thầy của tôi là Cổ Phật ở trên Thiên Đường. Xuống đây dạy chúng con tu học, ra trường để thành Phật, thành Tiên”.) Chà, chà, chà. (“Thương Thầy ăn ngủ không an. Thương thầy thương cả cung đàn [con đường] của Thầy đi. Thầy tôi là Phật đâu có gì sung sướng. Ngài muốn gánh vác nghiệp chướng cho tất cả chúng sanh. Ngài khuyên thế giới phải biết lo tu hành. Tu Pháp Môn Thiền Định [Quán Âm] mới được an lành về sau”.) Chà. (“Cuộc đời phải chịu) Thôi. (sóng gió ba đàng. Như thuyền không bến làm sao vô bờ”. Thiên Đàng mở cửa...”) Thôi má!

(Sư Phụ, con sợ ổng ghen, con sợ ổng nói sao mà thương Sư Phụ mà thương ăn ngủ không được đó. Con sợ ổng ghen cái con làm cho ổng bài thơ, ổng khoái lắm. Sư Phụ cho phép con đọc cái bài thơ của ổng cho Sư Phụ nghe nha. Sư Phụ biết không, tại vì con sợ ổng ghen, chớ ổng mà ăn nhằm gì.) Nhằm gì. (Sợ ổng ghen thiệt, cái con nói vầy chớ... Thưa Sư Phụ, con nói: “Chồng...” Hồi giờ con không có xưng ổng bằng em đâu nghen, mà bây giờ xuống giọng xưng bằng em.) Ổng đi nhà đồng tu ổng nghe lén mấy cái này ổng đuổi bà ra là phải.

(Đừng cười nghe. Đọc cho Sư Phụ tôi nghe thôi, mấy người nghe thêm chút đừng cười. Cái con nói: “Chồng em ốm ốm gầy gầy”.) Trời, trời, trời! Sao sao giống y tôi vậy? (Ở đây con mắc cười. Con nói...) Này copy thơ đâu có được. (Dạ dạ không.) Phải độc quyền chứ. (Con sợ ổng ghen. Con sợ ổng ghen con làm cho ổng.) Phải độc quyền chứ làm vậy đâu có được. (Rồi con nói: “Bên trong có sẵn tràn đầy tình thương. Chàng là người ở cõi Thiên Đường. Xuống đây tu học, ráng tu học để ra trường thành Phật, thành Tiên”.) Trời, trời, trời! (Con nói vậy đó. Rồi con nói, con cũng copy của Sư Phụ để cho ổng khỏi ghen. Tại sao thương Sư Phụ không đó. Cái con nói...) Copy kiểu này ổng còn bực nữa. (“Nhớ chàng ăn ngủ không an”.) Thôi, dẹp dẹp. Đồ xài lại. (Dạ thôi hả? Thôi, thôi.) Thôi, má ơi. Đọc kiểu vầy rồi ổng biết copy đưa cho ổng thơ xài lại ổng đâu có chịu. (Dạ.) Ái tình thì phải nguyên bản, chứ còn đồ xài lại ai chịu? Thôi, đi về ha. Về mai gặp ha. (Dạ.)

Photo Caption: Chúng Ta Ai Cũng Có Thể Góp Phần Cho Vẻ Đẹp Của Thế Giới, Cho Sự Tiến Bộ Và Tiến Hóa Cá Nhân

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (6/7)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-01-11
3976 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-01-12
3344 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-01-13
3255 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-01-14
2928 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-01-15
2809 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-01-16
2656 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2026-01-17
2729 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
34:18

Tin Đáng Chú Ý

671 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-02
671 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-05-02
1004 Lượt Xem
Những Tác Phẩm Âm Nhạc, Thơ Ca Và Các Tiết Mục Biểu Diễn Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay)
2026-05-02
1115 Lượt Xem
40:07

Tin Đáng Chú Ý

773 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-01
773 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-05-01
1239 Lượt Xem
Thế Giới Loài Vật: Bạn Đồng Cư Của Chúng Ta
2026-05-01
751 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về