Mỗi người chúng ta được ban cho kiếp sống con người chỉ nhằm mục đích nhận biết Thượng Đế. Và nếu từ bỏ bổn phận này, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trong kiếp này hay bất kỳ kiếp nào khác. Nói để quý vị biết sự thật: Đây là lý do duy nhất mà con người đau khổ, chứ không phải lý do nào khác. Nếu chúng ta nhận biết được là mình đã phấn đấu ra sao khi còn trong bụng mẹ, chúng ta đã sám hối ra sao về những lỗi lầm trong đời trước, chúng ta đã hứa với Thượng Đế sẽ tận dụng kiếp này như thế nào một cách thật ý nghĩa để phụng sự Ngài trước khi chúng ta chào đời, thì chúng ta sẽ không bao giờ lãng phí một giây khắc nào để nghĩ đến điều gì khác ngoài việc cố gắng hết sức để nhận biết Thượng Đế trong tất cả thời gian rảnh rỗi.
Thời xưa, người ta than phiền rằng quyền tự do tín ngưỡng bị hạn chế. Và những người tin tưởng Chúa Giê-su hoặc các vị Minh Sư khác vào thời đó, rất sợ bị bức hại, bị truy bắt và tra hỏi, bị giam cầm và trừng phạt. Mặc dù trong những hoàn cảnh khó khăn đến như vậy, nhưng lòng tin của con người rất mạnh và họ biết trân quý những gì họ nhận được – có lẽ còn nhiều hơn so với thời hiện đại. Bởi vì trong thời hiện đại, khi chúng ta nhận được thông điệp quá dễ dàng, thì chúng ta thường không tin vào giá trị của thông điệp.
Và khi sự phổ biến thông điệp được công khai và dễ dàng hơn, thì sự phê bình và chỉ trích cũng công khai hơn nữa. Như vậy cũng có nhiều bất lợi. Vậy thì cũng không có giải pháp! Nếu khó khăn, thì khó để được thọ pháp, khó tu hành, khó gặp được Minh Sư, khó để đến với nhau và để hiểu, khó có được thông tin từ vị Minh Sư, khó để tiến bộ và để phát triển phong trào tâm linh của vị Minh Sư. Nhưng khi có thể dễ dàng có được, thì chúng ta lại nghĩ: “Ồ, sao có thể dễ như vậy? Chắc là pháp môn này không hay”. “Tôi phải suy nghĩ lại, hay là đợi kỳ tới vậy”. Vậy cũng không có giải pháp!
Dẫu vậy, Thượng Đế vẫn luôn yêu thương nhân loại. Nên Ngài luôn luôn cố gắng. Và các vị Minh Sư luôn luôn cố gắng hết sức để mang thông điệp thiêng liêng, giải pháp tốt nhất, phương pháp tốt nhất, để cống hiến cho anh chị em trên Địa Cầu này. Chúng ta luôn luôn tưởng tượng. Cho rằng vị Minh Sư phải như thế này, như thế kia, và phương pháp liễu ngộ Thượng Đế phải như thế này, như thế kia, phải rất khó để đạt được, phải thế này, thế kia, thế nọ. Có quá nhiều những định kiến này và những hoàn cảnh bên ngoài đôi khi cản trở chúng ta trong việc tìm hiểu Chân Lý. Điều này không phải hoàn toàn do lỗi của chúng ta. Mà là vì đời sống vật chất quá khó khăn đối với chúng ta. Nó đã tẩy não từng người chúng ta đưa chúng ta đến một tình trạng, một cách suy nghĩ mà chúng ta khó có thể thoát ra được. Điều này khiến cho công việc của Minh Sư gặp khó khăn, Và cũng là điều khiến cho chúng ta khó liễu ngộ Thượng Đế. Mặc dù vậy, vẫn đáng để chúng ta thử xem.
Nếu có gì đó quá dễ để liễu ngộ, thì tôi nghĩ cũng không thú vị cho lắm. Cho nên, chúng ta nên phấn đấu theo cách của mình để hiểu Thượng Đế là gì, hoặc ít ra để biết chúng ta là ai, tại sao mình ở đây và mình sẽ đi về đâu. Sau vài năm ở thế giới này, chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta chỉ ở đây vài năm hoặc vài chục năm để làm gì? Chúng ta đã được nuôi dưỡng với rất nhiều thứ từ thế giới này để được to lớn như thế này. Ít ra chúng ta phải biết tại sao chứ.
Nếu không trả lời được cho những câu hỏi này, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Đó là lý do đơn giản duy nhất vì sao chúng ta phải nhận biết chính mình, phải nhận biết được Thượng Đế – vì sự mãn nguyện của chính mình. Chúng ta không bao giờ có thể có được hạnh phúc – dù ở địa vị nào hoặc sở hữu bao nhiêu của cải vật chất – cho đến khi chúng ta nhận thức rõ những câu hỏi rất căn bản này. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy một người thực sự hạnh phúc trên thế giới này, dù người đó có là vua đi nữa.
Nhưng các môn đồ của Chúa Giê-su rất hạnh phúc. Và đồng tu tu tập pháp môn của chúng tôi, họ cũng hạnh phúc. Họ thật sự có niềm vui nội tại; không phải vì tôi cho họ tiền, khen họ, hay làm điều gì khiến bề ngoài họ có vẻ hạnh phúc. Tại sao vậy? Bởi vì họ đã tìm ra câu trả lời. Bởi vì họ đang làm những gì mà họ vốn phải làm như bổn phận của con người. Bởi vì họ hoàn tất mục đích của đời người.
Mỗi người chúng ta được ban cho kiếp sống con người chỉ nhằm mục đích nhận biết Thượng Đế. Và nếu từ bỏ bổn phận này, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trong kiếp này hay bất kỳ kiếp nào khác. Nói để quý vị biết sự thật: Đây là lý do duy nhất mà con người đau khổ, chứ không phải lý do nào khác. Nếu chúng ta nhận biết được là mình đã phấn đấu ra sao khi còn trong bụng mẹ, chúng ta đã sám hối ra sao về những lỗi lầm trong đời trước, chúng ta đã hứa với Thượng Đế sẽ tận dụng kiếp này như thế nào một cách thật ý nghĩa để phụng sự Ngài trước khi chúng ta chào đời, thì chúng ta sẽ không bao giờ lãng phí một giây khắc nào để nghĩ đến điều gì khác ngoài việc cố gắng hết sức để nhận biết Thượng Đế trong tất cả thời gian rảnh rỗi.
Nhưng ngay khi sinh ra trên đời này, chúng ta lại quên hết tất cả, vì đó là quy luật của thế giới vật chất để con người phải quên đi. Cho nên, cần có một vị Minh Sư đến để nhắc nhở chúng ta hết lần này đến lần khác, cho đến khi chúng ta nhớ lại những điều mình đã hứa với Thượng Đế lúc còn ở trong bụng mẹ. Chúng ta có thể không nhớ bằng đầu óc vật chất này, nhưng linh hồn – khả năng trí huệ của chúng ta – sẽ nhớ. Điều này có thể xảy ra khi chúng ta đi theo Giáo lý của vị Minh Sư, khi chúng ta trở lại Con Đường của Thượng Đế. Lúc ấy sẽ là ngày may mắn nhất của chúng ta. Tôi chúc tất cả quý vị có được ngày may mắn này. Cảm ơn quý vị đã yêu thương chú ý lắng nghe. Amen.
(Bây giờ quý vị sẽ có cơ hội hỏi một vài câu hỏi. Ngài [Vô Thượng] Sư [Thanh Hải] sẵn sàng trả lời.) Đúng vậy. (Quý vị nào muốn đặt câu hỏi, xin vui lòng viết tên và câu hỏi của quý vị để các cộng tác viên chuyển câu hỏi tới chúng tôi. Cảm ơn sự hợp tác của quý vị.)
(Câu hỏi thứ nhất nói: Làm sao tôi có thể thấy Ánh Sáng và nghe Âm Thanh của Thượng Đế?) (Làm sao tôi có thể thấy Ánh Sáng và nghe Âm Thanh của Thượng Đế?) Ồ, hãy đến thọ Tâm Ấn.