Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Noi Gương Sư Phụ Và Giúp Đỡ Nhân Loại, Phần 2/14

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi sợ ngã chấp hơn bất cứ gì. (Dạ, dạ.) Không ai tra vấn cô này hả? Quý vị đóng vai hà khắc giùm tôi đi. Lẹ lên, hỏi gì cũng được! Làm sao bảo đảm để mấy người đến đừng có làm khổ tôi. Quý vị phải bảo vệ tôi chứ! Bởi vì tôi không biết làm gì với họ đây. Quý vị đóng vai hà khắc đi. Hỏi họ đi. Còn câu hỏi nào cho cô này không? Có hả? (Cô có vui khi ở [nơi của] Truyền Hình [Vô Thượng Sư]? Có vui không?) […] (Ở đó con rất vui. Nhưng lúc đó Sư Phụ phát hiện ra vấn đề của con, lúc đó con đang trải qua rất nhiều bất ổn bên trong. Nhưng con rất vui với các anh chị em đồng tu.

Rồi. Người kế. Có ai muốn chất vấn cô này không? (Dạ không.) Có ai muốn chất vấn cô ấy điều gì không? Không, người này, người này. Người đầu tiên, chúng ta quên không hỏi cô ấy. (Cô ấy sẽ nói sao với chồng của cô?) (Đúng vậy.) Ờ, cô sẽ nói sao với chồng cô? (Đã đến lúc phải đối diện với sự thật.) Đã đến lúc gì? (Đối diện với sự thật.) Rằng cô chưa tìm thấy Chân Lý hay là không có gì? (Dạ không, sự thật của chúng con, rằng trong mối quan hệ này… trong đời này… chồng con biết con không vui với những gì con đang làm. Chồng con biết điều đó. Không phải như là con phá vỡ điều gì đó đang tốt lành.) Nhỡ chồng cô không cho cô đi thì sao? (Con có mật ngọt!) Có cái gì? (Mật ngọt!) Là cái gì? (Dạ mật ngọt.) (Làm cho nó ngọt hơn!) Ồ! (Thật ra con không có tiền, nhưng một nửa căn nhà là của con, và chồng con có thể lấy hết!) Ồ, tôi tưởng tôi có thể lấy chứ! Vậy là tôi không được gì hết! (Dạ Sư Phụ muốn lấy thì lấy ạ!) Không bao giờ, hả? Bây giờ cô đã cho chồng cô rồi, tôi đâu muốn giật lại. (Dạ chồng con chưa biết.) Nhưng mọi người biết cả rồi. (Dạ.) Họ sẽ méc chồng cô! Nếu cô sống với tôi, chồng cô đã ghét tôi đủ rồi. Bây giờ mà còn lấy nửa cái nhà của chồng cô nữa, thì hỡi ôi!

(Nhưng biết đâu Thượng Đế an bài để chồng con tìm được bạn gái tốt và rồi chồng con hạnh phúc.) Không, thôi đi. Mất bao lâu để tìm bạn gái cho chồng cô? (Dạ không lâu lắm.) Mất bao lâu để cô đến đây? Giả sử cô có thể đến, thì sẽ mất bao lâu? (Dạ đến cái gì?) Để đến? (Đến đây với Sư Phụ ạ?) Phải. (Bây giờ ạ? Ý của Sư Phụ là gì ạ?) Bây giờ. (Con phải về nhà trước và lấy một vài thứ, có lẽ như giấy khai sinh của con, và không biết còn lấy gì nữa. Chỉ là con có chuyến bay về nhà tối nay, thế thôi. Con không có bổn phận.) Rồi sau đó bao lâu? (Sau đó còn tùy vào Sư Phụ muốn con làm gì tiếp theo.) Tôi không biết phải mất bao lâu để cô được tự do. Cô sẽ mất bao lâu để đến, để được tự do? (Dạ một ngày.) Được rồi, tốt!

Người kế, cô cần bao lâu? Công việc làm? Bổn phận? (Hiện giờ con không có việc.) Không việc? (Con làm việc tự do và… Hiện con không được mướn một thời gian.) Làm nghề tự do? (Dạ làm việc tự do – khi không có hợp đồng.) Tôi biết, nhưng bình thường cô làm gì? (Con làm việc trong ngành xuất bản, làm việc trong văn phòng nơi họ nghiên cứu hình ảnh và những thứ tương tự cho các tạp chí.) Hiểu, được rồi.

Cô từng làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư chưa? (Dạ có.) Đến đó rồi hả? (Dạ.) Sau đó về hả? (Dạ.) Tại sao? (Dạ tại ngã chấp của con lớn quá, nên Sư Phụ phải gửi con về.) Tôi sợ ngã chấp hơn bất cứ gì. (Dạ, dạ.)

Không ai tra vấn cô này hả? Quý vị đóng vai hà khắc giùm tôi đi. Lẹ lên, hỏi gì cũng được! Làm sao bảo đảm để mấy người đến đừng có làm khổ tôi. Quý vị phải bảo vệ tôi chứ! Bởi vì tôi không biết làm gì với họ đây. Quý vị đóng vai hà khắc đi. Hỏi họ đi.

Còn câu hỏi nào cho cô này không? Có hả? (Cô có vui khi ở [nơi của] Truyền Hình [Vô Thượng Sư]? Có vui không?) Cô có vui khi ở [nơi của] Truyền Hình Vô Thượng Sư? (Ở đó con rất vui. Nhưng lúc đó Sư Phụ phát hiện ra vấn đề của con, lúc đó con đang trải qua rất nhiều bất ổn bên trong. Nhưng con rất vui với các anh chị em đồng tu. Những gì con đã trải qua vào lúc đó rất căng thẳng, nhưng con rất vui [khi] ở đó.)

Lúc đó cô phải đấu tranh với điều gì? (Hôm qua khi Sư Phụ nói chuyện – con không ở trong phòng – nhưng hôm qua khi Ngài nói về người phụ nữ thực hiện chương trình nấu ăn, mà cô ấy kiểu như thể hiện quá nhiều ngã chấp, con nghĩ đó là điều đã xảy ra. Bởi vì con dẫn chương trình một chút và nói bằng tiếng Anh, không phải bằng tiếng Bồ Đào Nha. Nhưng điều đó đã xảy ra, và rồi Ngài nói tới, và nó rất mạnh mẽ. Và con nhớ đã nói với chị đồng tu lúc đó rằng: “Chị ơi, tôi cảm thấy nó rất mạnh”. Gần như là tôi không thể ở lại để đối mặt. Tôi phải đi và tìm hiểu nó là cái gì.) Cô có chắc sẽ không xảy ra với tôi như thế không? Như vậy sẽ thật đáng sợ. (Thành ra con nói con rất thực tế và con thật sự nhận thức được điều đó. Con sẽ không nói “La, la, la, la, la”, như thể… mà con rất ý thức được điều đó.) Được rồi. Chúng tôi hiểu.

Còn ai khác muốn nói tiếp... Thấy đó, công khai thảo luận. Được rồi, ai hỏi đi chứ? Đừng coi họ là cái gì đặc biệt. Hãy đặt câu hỏi cho họ. Còn câu hỏi nào cho cô này không? Không hả? Quý vị để cô ấy đi? À! Có một câu hỏi khác. (Còn áp lực của gia đình cô thì sao?) (Gia đình tôi sống tại Brazil. Tôi là người duy nhất ở đây.) Họ đã thọ Tâm Ấn? (Dạ không, bởi vì con thọ Tâm Ấn vào tháng 9. Họ chưa gặp con từ khi con thọ Tâm Ấn.) Nhỡ họ yêu cầu cô về nhà thì sao? Còn về gia đình cô thì sao? Coi đó? Cô ấy nghĩ ra đủ thứ [câu hỏi] vì quá tức giận khi cô ấy không được đi. Quý vị chất vấn cô ấy giùm tôi. Tôi cho quý vị thẩm quyền. Hỏi đi. Bây giờ quý vị không đùa với mọi thứ này… (Con không ngại. Con không ngại chút nàọ. Bởi vì con chỉ muốn chắc chắn rằng con không gây rắc rối cho Sư Phụ.) Tôi cũng vậy. (Con muốn công bằng.) Tôi không muốn cô gây rắc rối cho tôi. (Hỏi đi. Hỏi đi.) Rồi sao nữa? Cô có thể trả 10 đô la một ngày, cho mỗi ngày không? (Dạ được.) Được, ít ra điều đó quan trọng. Nhỡ cô ấy không hữu dụng, tôi bắt cô ấy trả tiền thức ăn. Thì tôi không cần đuổi cô ấy ra. Cô có thể ở đó ăn, thế thôi.

Rồi, người kế. Còn câu hỏi nào cho cô ấy không? (Là người Brazil, về những đam mê thể xác, mà chị có thể phải đấu tranh?) (Ý nói là…) (Những đam mê về thể xác mà chị có thể phải đấu tranh đó.) Những người rất đam mê? (Đó là một tiếng tăm xấu. Nhưng không, tôi đã độc thân ba năm rồi, nên không sao.) Ba năm chẳng là gì hết! (Nhưng không sao. Con ổn ạ.) Cô ấy đã [độc thân] 30 năm, mà bây giờ cô ấy có hai người bạn trai liên tiếp. Hết bạn trai này đến bạn trai khác. Cô ấy nói với tôi cô ấy chỉ thương mình tôi thôi. Ừ. Thế mà tôi vừa đi khỏi Nam Phi, thì đây, đây là hai, hai anh chàng đẹp trai. Được rồi, nói tiếp tôi nghe. (Còn nữa không?) Vậy là không có đam mê? 47 tuổi, đúng không? (Dạ 42.) 42! Ồ, độ tuổi nguy hiểm! Người ta gọi đó là “tuổi hồi xuân”. Ờ, 38, 40 gì đó…

(Vâng, kính chào Ngài! Con đến từ Estonia. Con nghĩ có người đã nhắc đến con với Sư Phụ. Ngài nói rằng con là người Do Thái, nhưng không phải. Con là người Estonia.) Tôi đâu màng nếu cô là người Do Thái, chao ơi! Tôi đề cập tới… (Rất nhiều người Estonia có tên tiếng Đức. Chỉ vì thế.) Nhưng không sao, tôi không bận tâm! Mũi của cô dài bao nhiêu thì dài. (Con là người Estonia. Con không biết tổ tiên Do Thái nào.) Cho dù cô có biết, thì ai bận tâm? Chẳng có nghĩa gì cả. Chỉ là cái tên nghe giống thôi. (Dạ dĩ nhiên rồi. Con biết ạ.) (Không xấu hổ.) Không xấu hổ. (Dạ không. Con không có ý nói vậy. Dĩ nhiên. Dạ.)

Nói tiếng Anh được không? (Dạ, con nói tiếng Anh giỏi.) Tốt lắm. Và tiếng Estonia nữa. Phải không? (Dạ, và tiếng Nga nữa.) Tiếng Nga? Một chút thôi hay là nhiều? (Giữa nhiều và một chút. Kiểu như… không giỏi lắm, nhưng cũng khá ạ.) Có giỏi như tiếng Đức của tôi không? Giỏi hơn? Đừng có… Cứ nói đi. Có giỏi hơn tiếng Đức của tôi không? (Hồi trước khá hơn, nhưng bây giờ con quên một ít rồi.) Ồ, được rồi. Hiểu. Vậy, mấy người khác cứ tiếp tục hỏi cô ấy. (Cô tuổi gì?) Tuổi con giáp. Phải! (Tuổi Dậu.) Dậu, ờ. (Tuổi Gà.) Rồi, cô ấy tuổi Gà. Gì nữa? (Con xin nói, con không có…) Tuổi Gà. (Thật sự con không có vướng bận… Hiện giờ con không có việc làm, không có quan hệ tình cảm với ai. Như, con tự do.) Cô tự do. Hoàn toàn tự do. Hoàn toàn tự do. Tốt. Chất vấn cô ấy giùm tôi, được chứ? (Dạ, như là… con thành tâm.) Cô thành tâm. Ai cũng thành tâm, phải không? (Và con sẵn lòng làm việc.) Cô ấy nói với quý vị rằng cô ấy thậm chí còn thành tâm hơn quý vị. Cô ấy đã khóc như một đứa trẻ. Ôi, chao ơi. Hãy nói cho tôi biết ngay bây giờ… Phải, mọi thứ! Hãy hỏi cô ấy!

(Nói cho Sư Phụ và mọi người trong nhóm biết cô có những tài năng gì và có thể làm gì, cô cống hiến được gì cho Sư Phụ về công việc, và tài năng của cô là gì.) Như là cô có đề nghị gì, phải. Cô sẽ làm gì trong nhà tôi? (Con có thể làm… con nghĩ con có thể làm đủ thứ việc. Và nếu có gì…) Cô giỏi về việc gì? (Con cũng có thể học nếu việc mới cần đến.) Ồ, học thì lâu quá. Cô giỏi về việc gì trước đã? Cống hiến được gì trước đã? Rồi sau đó mới học – cái đó tôi sẽ quyết định. Này, chuyện này sẽ vui lắm đây, nhất là cho những người không thể đi. Ít ra quý vị cũng tự an ủi mình một chút, phải không? Tôi cho phép quý vị. Lẹ lên. Để ít ra quý vị cảm thấy hài lòng rằng: “Được, người này có thể đi”. Quý vị bảo vệ tôi, phải không?

(Con nghĩ con có thể làm nhiều việc khác nhau, thực sự là những việc cần thiết. Con có thể làm nhiều việc khác nhau.) Như là gì? Cô giỏi về việc gì? Bình thường cô làm gì? (Con làm đủ loại công việc khác nhau, nên…) Nhưng tôi không biết là loại nào! (Dạ, dạ.) Cô nói đủ loại, nhưng loại gì? Hai người Estonia này ở với nhau. (Dạ, vâng.) Giúp đỡ lẫn nhau. (Con từng làm thư ký và trông nom trẻ em, đủ thứ việc khác nhau.) Việc văn phòng hả? (Dạ, con từng làm.) Quý vị có gọn gàng, sạch sẽ không? Có ai bề bộn không? (Dạ, con ở gọn gàng.) Gọn gàng? (Dạ.) Hỏi đi, hỏi đi chứ. Tôi không hỏi nữa đâu. Quý vị hỏi. Hỏi giùm, như thể quý vị là tôi; quý vị muốn một người đến ở với tôi phải như thế nào? Hỏi trong lòng; quý vị sẽ biết. Vậy quý vị hỏi xem họ có đủ tiêu chuẩn không.

(Chị ơi, chị có…) Bật lên, cưng. (Chị có khả năng dành bao nhiêu tiếng cho công việc hàng ngày, và chị vẫn có thể thiền được bao nhiêu tiếng?) (Tôi nghĩ tôi có thể làm việc nhiều tiếng. Thiền – theo giờ giấc, tôi cũng sẽ có thể thiền lâu hơn. Nhưng tôi nghĩ tôi có khả năng làm việc chăm chỉ.) (Khi bị áp lực nhiều, và đòi hỏi nhiều, những đòi hỏi có thể từ khắp nơi xảy ra cùng lúc, chị phải đối phó thế nào trước áp lực đó?) Làm sao? Câu hỏi hay, phải không? (Dạ.) (Mình chỉ…) Có thể là chánh văn phòng. Tối thiểu cô làm việc đó. (Thì mình phải tập trung vào những gì mình cần phải làm và vào những điều tích cực. Nghĩa là mình đừng để ý tới áp lực đó. Nếu bận rộn, mình đừng để ý tới áp lực quá nhiều, hoặc đừng chú ý tới nó.)

(Được rồi, và khi chị bị áp lực, chị có thấy mình tiêu cực hơn trước tình trạng đó không?) Và đối với người khác? Tôi thích câu hỏi đó. (Tôi nghĩ nếu bị áp lực quá nhiều, thì có lẽ còn tốt hơn là nếu mình có… Đôi khi mình lo lắng về mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng nếu tôi gặp vấn đề khó khăn hơn, thì tôi giữ bình tĩnh, thì không có vấn đề đối phó.) (Và nếu Sư Phụ đặt chị vào địa vị phải ra ngoài trước công chúng, và nói chuyện công khai trước công chúng về việc gì đó hoặc dự án gì đó, thì chị xử lý thế nào?) (Tôi nghĩ tôi có thể nói được. Chỉ cần quen việc. Trong hoàn cảnh đó, mình phải quen thôi.) Sao không ai khác hỏi gì vậy? Quý vị không thật lòng muốn bảo vệ tôi sao? Để bất cứ ai muốn vào nhà tôi cũng được hay sao. “N’importe qui” nghĩa là “ai cũng được”. Ai vào nhà tôi cũng được, quý vị không quan tâm, phải không? (Cô ấy trả lời rất hay.) Đằng sau kia, nói lớn lên. mi-crô khó quá. Có một người tranh luận khác đằng sau đó.

(Nếu có trường hợp khẩn cấp và Sư Phụ vắng nhà, chị có tự quyết định được không hay là chờ Sư Phụ trả lời?) (Nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra, thì có lẽ mình phải nhanh lẹ. Mình không thể… Có lẽ không có thời gian chờ câu trả lời… Mình phải làm những gì mà cảm thấy tốt nhất. Ý cô là sao – gọi Sư Phụ hả?) (Phải, ý tôi là…) (Không, mình đã câu thông với Sư Phụ bên trong rồi, nếu Sư Phụ vắng nhà, thì không thể lúc nào cũng hỏi được. Trong trường hợp khẩn cấp, mình phải tin tưởng chính mình.) Giả sử hỏi được thì cô có hỏi không? (Dạ, nếu được, dĩ nhiên là con hỏi, dĩ nhiên!) Được rồi. Quý vị có hài lòng với câu trả lời của cô ấy không? (Dĩ nhiên, con luôn luôn hỏi Sư Phụ nếu có thể liên lạc với Ngài, như là...) Quý vị có hài lòng câu trả lời đó không? (Điều quan trọng là Sư Phụ hài lòng ạ!) Không! Cô là người hỏi mà. (Dĩ nhiên, con không hiểu. Nhưng nếu có thể hỏi, thì dĩ nhiên, con chắc chắn luôn luôn hỏi trước.)

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (2/14)
1
2023-10-18
5376 Lượt Xem
2
2023-10-19
3768 Lượt Xem
3
2023-10-20
3514 Lượt Xem
4
2023-10-21
3412 Lượt Xem
5
2023-10-22
3185 Lượt Xem
6
2023-10-23
3287 Lượt Xem
7
2023-10-24
3165 Lượt Xem
8
2023-10-25
3116 Lượt Xem
9
2023-10-26
3256 Lượt Xem
10
2023-10-27
2956 Lượt Xem
11
2023-10-28
3277 Lượt Xem
12
2023-10-29
2698 Lượt Xem
13
2023-10-30
2668 Lượt Xem
14
2023-10-31
2727 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android