Mình giống như một người khác đang quan sát một người khác. Chỉ như thế thôi. Hoặc nhìn đời sống từ một góc độ khác, thế nào đó. Như đời không liên quan đến mình nhiều lắm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như thế thực sự rất hay. Tôi muốn sống như vậy lần nữa. Tôi không thích thời gian này của thế giới. Tôi lo lắng về con người, tôi đau đớn về những người-thân-động vật khi nhìn thấy họ chết và bị hành hạ như thế, và lo về chiến tranh đủ thứ. Tất cả điều này đang quấy rầy tôi quá nhiều. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Lúc đó, tôi không ở trong thế giới, chao ơi.
Có lúc tôi kể quý vị rồi, như quý vị không có ghế sô-pha màu trắng đó trong văn phòng cũ mà tôi lại thấy có nó. Đứng trước nó, tôi nghĩ: “Ồ, đây là cái mình muốn. Đúng là cái này. Phải nên sắm loại sô-pha này cho mình”. Và quý vị nghĩ rằng tôi đang nói về cái sô-pha xấu xí mà tôi không thích. Không phải cái đó. Đây là ghế sô-pha được làm rất đẹp, màu trắng. Và kiểu dáng còn hơi cong một chút, và là ghế sô-pha dài. Trang trí đẹp và thiết kế đẹp. Tôi không nhớ đã nhìn thấy loại ghế sô-pha đó ở bất cứ đâu trước đây. (Ồ.) Tôi nghĩ: “Ồ, quý vị đã mua cái này, đẹp quá, thế mà quý vị mua cái xấu xí đó cho tôi sao?”
Và sau đó, tôi miêu tả ghế sô-pha của tôi, bởi vì quý vị nói với tôi: “Sư Phụ cũng có ghế y hệt vậy”. Tôi nói “Không thể nào, không thể nào”. Rồi sau đó tôi bảo anh ấy: “Đó là ghế màu xanh lá cây, giống ghế mà anh đã nói với tôi trước đây”. Anh ấy nói: “Dạ không, không, chúng con cũng có cái đó. Chúng con đâu có cái màu trắng nào ở đó”. Và quý vị đã tìm kiếm khắp từng văn phòng khác để tìm ghế màu trắng mà quý vị không có. Nhớ không? (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.)
Rồi một lần nọ, tôi ngồi trong văn phòng ở Đài Loan (Formosa) và nhìn ra ngoài thì thấy giống như châu Âu. (Ồ.) Cho nên tôi đã gọi cho nhiều người. Tôi hỏi: “Tôi đang ở đâu vậy?” Nhớ không? (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.) Tôi đã kể quý vị nghe chuyện đó. Rồi ngày hôm sau, thì lại thấy như cũ – giống như trước, không giống châu Âu mà giống như Đài Loan (Formosa). Sau đó tôi nhận ra rằng mình thực sự đang ở Đài Loan (Formosa) – lúc đó, cách đây cũng lâu rồi.
Đôi khi hoán tưởng cho phép mình sống ở một quốc gia hơi khác, một kiểu môi trường khác chỉ trong chốc lát, rất nhanh. Đôi khi rất khó để phân biệt là mình đang ở đâu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu tâm trí không xen vào, thì quý vị ở trong trạng thái đó. Nhưng quý vị không biết rằng đó là trạng thái bên trong, bởi vì lúc đó quý vị không cảm thấy mình ở bên trong hay bên ngoài. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Thôi đừng bận tâm. Tôi cứ nói về những gì mà quý vị không hiểu, phải không? Một ngày nào đó có thể quý vị sẽ có trải nghiệm tương tự. Không quan trọng. Chúng ta vẫn còn đây, trên Địa Cầu và gần 2 giờ 30 sáng và… quý vị có buồn ngủ hay không? (Dạ không. Chúng con ổn, thưa Sư Phụ.) Tôi nói được bao lâu rồi, nửa tiếng? (Thưa, gần 40 phút ạ.) Bốn mươi? (Dạ.) Thế rồi à? (Dạ.) Không thể tin được. Thật sao? (Dạ thật, thưa Sư Phụ.) Tôi mới nói vài lời thôi mà. Đó là do tin vui và tin buồn của quý vị làm cho nó lâu. Không phải tôi phá kỷ lục và chỉ mình tôi nói.
Vậy, hãy tự chăm sóc mình với cái nóng sắp tới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tháng Tám sắp đến rồi, đó là tháng nóng nhất. (Ồ.) Hầu hết, ở mọi nơi, tháng Tám là tháng nóng nhất trong năm. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Tháng Bảy cũng nóng, nhưng chỉ bốn tuần. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy hãy giữ cho mình mát mẻ bằng nước lạnh và hãy mừng là quý vị có nước lạnh. (Dạ.)
Bây giờ tôi nhớ rồi, kể quý vị nghe. Ở Ấn Độ, vào lúc đó, khi tôi đi đến Bồ Đề Đạo Tràng, tôi đã bị say nắng rồi. Và rồi tôi thực sự không thể đi bộ dễ dàng cho lắm, thế mà tôi vẫn đi đến Ba La Nại. Khu vườn lộc uyển. (Dạ.) Tôi cũng đến đó để hành hương nữa, để tỏ lòng tôn kính với vị Minh Sư.
Lúc đó tôi thực sự đã kiệt sức rồi, khi tôi vừa thấy một ngôi chùa, trông giống chùa Trung Hoa, nhưng bên trong có một nhà sư Tây Tạng. Mặc dù ông là nhà sư Tây Tạng, nhưng ông ăn chay. (Ồ.) Ý nói thực sự là thuần chay. Ông không ăn bất cứ gì khác ngoài sản phẩm không động vật. Tôi không biết ông có uống sữa hay không. Tôi không thấy. Và tôi đến đó rồi ngã quỵ. Nên ông đưa tôi vào phòng của ông và che cho tôi bằng… À không, đó là sau. Ông để tôi ở một trong những góc nhỏ ở đâu đó.
Sau đó tôi đi tắm và nước nóng như nước sôi. Ôi, tôi suýt nữa đã làm phỏng mình. (Ồ.) Đó không phải là nước nóng, đó là nước từ ống, [nhưng] vì họ làm đường ống nước lộ thiên. (Dạ, Sư Phụ.) Nên mặt trời làm nóng đường ống mà tôi không biết. (Ôi chao.) Ôi trời, cảm giác như bị phỏng khắp cả người. Không có lựa chọn nào khác, tôi không biết. Đó là một nơi mới, tôi vừa đến nơi và không biết phải hỏi ai hoặc bất cứ gì. Tôi không nghĩ ra cách hỏi. Tôi thường không hỏi ai bất cứ điều gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Rồi sau đó, tôi bị sốt hay sao đó và vị sư thấy tôi bị bệnh, nên ông đặt tôi lên cái giường bên ngoài, không phải trong phòng của ông, mà ngoài hành lang. Tôi đoán ông không muốn người ta nghĩ điều gì không hay về chúng tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ông thực sự là một nhà sư tốt. Quả thật là nhà sư tốt, như người cha. Ông đặt tôi trên đi văng, trên một cái giường đơn sơ. Ở Ấn Độ, loại giường này được làm bằng xơ dừa, sợi dừa. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Ông trải một tấm chăn và đặt tôi trên đó. Và rồi, ông chụp một cái lồng lên cả người tôi. Cái lồng giống như mùng chống muỗi. Lồng có mấy thanh gỗ xung quanh để giữ cho nó đứng vững như cái lều. Nhưng phía dưới thì trống. Không giống như lều có tấm trải, che ở dưới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giống như ở châu Á, đôi khi người ta dùng mấy cái lồng bàn nhỏ đậy thức ăn để muỗi hoặc ruồi không bay vào. (Dạ, đúng vậy. Dạ, thưa Sư Phụ.) Cái này thì lớn hơn. Tôi không biết ông tìm nó ở đâu. Nó che cả người tôi. Như là ông chụp nó lên người tôi. Tôi nằm ở đó rồi ông chỉ chụp cái lồng lên. Giống như người ta đậy thức ăn bằng cái lồng bàn chống ruồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Cấu trúc là như vậy. Giống như cây dù mà không có cái cây cầm ở giữa, nhưng không phải bằng nhựa, mà là mùng lưới, mùng tránh muỗi. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Chỉ vậy thôi. Và hình bầu dục, được làm cho con người. Tôi không biết sao ông có được cái đó. Tôi chưa bao giờ thấy ở nơi nào khác. Chúng ta có thể làm vậy và ngủ ngoài trời.
Thật ra, ở Thái Lan, nhiều tăng ni ban đêm không ngủ bên trong chùa. Mỗi người có một cái mùng treo trên cây và ban ngày họ thắt nút cột lên. Và ban đêm, họ tháo nút thắt, mở nó ra. Và rồi họ trùm lên mình, tôi nghĩ là họ ngồi đó cho đến sáng. (Ồ.) Họ có ăn thịt, bất cứ thức ăn gì người ta cúng dường, nhưng họ tu có hơi khổ hạnh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy cũng đáng được ngưỡng mộ.
Và họ không mang giày để đi ra ngoài. Khi họ trở về, trở lại chùa, trên sàn đã có một cái chậu dài đựng nước rồi. Và họ chỉ bước vào trong nước để rửa chân rồi sau đó bước vào chùa. Bởi vì họ đi ra ngoài, đường xá lầy lội này nọ. Nên khi trở về họ chỉ bước vào bên trong cái chậu nước dài và sâu đó, để chân được sạch sẽ trước khi vào trong chùa.
Và đa phần họ ăn mỗi ngày một lần. Hầu hết họ đều như vậy. Thực sự nghiêm trì giới luật như thế đó. Cho nên có rất nhiều kiểu sống. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Con người sinh tồn, con người sống khác nhau. Tôi đã thấy rất nhiều, cũng tốt cho tôi để trân quý bất cứ gì mình có, và không phàn nàn về hoàn cảnh khó khăn nào. Hồi đó ngay cả khi sống trong đạo tràng, tôi cũng thường bị đói. Nhớ tôi đã kể quý vị rồi không? (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì tôi làm việc trong văn phòng, và không biết giờ nào thì họ mang thức ăn ra. Dù sống ở đó đã lâu, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi là giờ nào thì họ mang đồ ăn ra. Thật ngớ ngẩn làm sao! Sư Phụ của quý vị đó.
Lẽ ra tôi nên tìm hiểu rồi đến cho đúng giờ chứ. Có khi tôi đến đúng giờ chỉ tình cờ, chỉ nhân tiện thôi. Khi không còn việc gì để làm nữa, thì tôi bước ra khu vực ăn uống và thấy có đồ ăn. Ôi, quả là thần kỳ! Lẽ ra tôi nên hỏi: “Bình thường thì cơm tối hay cơm trưa là lúc mấy giờ?” [Nhưng] không bao giờ hỏi. Tưởng tượng được không, kiểu phụ nữ gì như thế? Đến thẳng từ đâu? Cung Trăng?
Quả thật, quả thật khi nghĩ về quá khứ, tôi thực sự quá ngây thơ và như một đứa trẻ. Thậm chí cũng không biết nhiều về mọi thứ trên thế gian. Nếu tôi đói, thì là tôi đói. Nếu không có thức ăn, thì là tôi đói. Và nếu tôi khát, không có nước, thì là tôi khát. Tôi chỉ biết thế thôi! Tôi không nghĩ gì khác, làm sao để sửa đổi hoàn cảnh đó. Không nghĩ. Ôi trời! Bây giờ nhìn lại đời mình và nghĩ về những điều đó, tôi nghĩ rằng thực sự, tôi quả thật quá ngây thơ.
(Có thể Ngài luôn ở trên Niết Bàn.) Niết Bàn! Quý vị chắc giỡn chơi. Người Niết Bàn đâu có biết đói. (Dạ vâng.) Tôi biết đói mà. À, tôi không nhớ mình đã cảm thấy đói như thế nào. Không, thật ra không [đói] lắm. Không khó chịu lắm. Có lẽ quý vị nói đúng. Tôi không nhớ là mình cảm thấy khó chịu khi không có thức ăn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Vì vậy, có lẽ nếu tôi có thức ăn, thì tốt, và nếu tôi không có thức ăn, thì cũng chẳng sao, thật thế. Đôi khi có đói, nhưng bây giờ tôi không nhớ gì về cảm giác đói và khó chịu hết. Chỉ là đôi khi, khi không có đủ đồ ăn, thì cơ thể lại thèm những món ngọt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tất cả tiền, tôi đã cho hết, không còn đồng nào. Thậm chí không thể mua một viên bánh ngọt laddu để ăn.
Những món khác, gọi tên là gì? Món màu trắng? Màu trắng và ngọt? Ngọt hơn đường. Tôi quên hết mấy món ngọt đó rồi. Nói cho tôi biết mấy món xem. (Barfi hoặc jalebi (thuần chay), đó là món khác ạ.) Phải, phải, phải. Những món như thế. Tất cả những món này ngon đối với tôi. Tôi không biết bất kỳ món nào. Nhưng sau đó, mình cảm thấy muốn ăn món đó, nhưng nếu không có, thì cũng được. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau khổ hoặc thấy quá tồi tệ hay gì hết. Tôi thậm chí đi vào bếp và rửa sạch cả núi bát đĩa, mà không cảm thấy gì hết.
Trời ơi. Quả thật. Đó là kiểu phụ nữ gì vậy? Lúc đó tôi sống trên đời, nhưng không cảm thấy có gì là rắc rối. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chắc hẳn là [cảm thấy] tốt.) Tôi không biết, tốt hay không, nhưng chỉ cảm thấy rất vô tư. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giống như một loại cảm giác nhẹ nhàng. Như không có gì xảy ra. Không gì xảy ra hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mình giống như một người khác đang quan sát một người khác. Chỉ như thế thôi. Hoặc nhìn đời sống từ một góc độ khác, thế nào đó. Như đời không liên quan đến mình nhiều lắm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như thế thực sự rất hay. Tôi muốn sống như vậy lần nữa. Tôi không thích thời gian này của thế giới. Tôi lo lắng về con người, tôi đau đớn về những người-thân-động vật khi nhìn thấy họ chết và bị hành hạ như thế, và lo về chiến tranh đủ thứ. Tất cả điều này đang quấy rầy tôi quá nhiều. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Lúc đó, tôi không ở trong thế giới, chao ơi. Không biết sao, như thế đó. Không gì thực sự làm phiền tôi cả. Đói, khát, lạnh hoặc nóng – không làm phiền tôi chút nào. Không phải tôi không biết trời nóng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải tôi không biết bụng đói, hoặc không có thức ăn, mà chỉ là thấy không quan trọng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thậm chí cũng không nghĩ đến điều đó.
Trời ơi! Đó là kiểu phụ nữ gì vậy? Chao ơi. Đó là khi tôi còn trẻ. Còn bây giờ nếu quý vị để tôi đói, thì tôi sẽ không làm việc được. Vậy tốt. (Chúng con cũng vậy, thưa Sư Phụ.) Chúng ta biết rõ nhau.
Còn câu hỏi nào nữa không? Hay là bất cứ gì không? Bây giờ là hơn 3 giờ sáng rồi. (Dạ, 3 giờ 10.) Khoảng hơn một tiếng. (Dạ, có lẽ một tiếng hai mươi phút.) Không nhiều lắm. Vậy tốt, vậy tốt. Như thế, quý vị không phải làm việc quá cực cho Tin Mới Bay Sang. Bây giờ, thực sự là chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. (Dạ, Sư Phụ. Chúc Ngài ngủ ngon.) Quý vị vẫn còn chút thời gian để ngủ trước khi thiền. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Vậy, hãy xem đó là phước báu. (Dạ, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Thế thì để quý vị đi ngủ nha. Quý vị vẫn còn gần ba tiếng rưỡi, đó là xa xỉ rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) So với tôi. Tôi vẫn còn việc phải làm.
Được rồi ha. Thượng Đế gia trì, Thượng Đế bảo vệ quý vị, và hãy tự bảo vệ mình, hãy giữ vững niềm tin, tiếp tục công việc cao thượng của mình. (Vâng, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư phụ.) Tôi rất quý trọng quý vị vì điều đó, bất kể quý vị đến với lý do gì, bất kể trình độ nào, bất kể bao nhiêu tâm huyết quý vị đặt vào đó. Tôi vẫn rất quý trọng. Công việc quý vị đang làm rất khó nhọc. Không nhiều người làm được. Quý vị có thể thấy điều đó. (Dạ, Sư Phụ.) Quý vị có thể đếm trên đầu ngón tay rồi quý vị biết tôi đang nói gì. Để quý vị biết là quý vị có sự cảm kích từ tôi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Đừng để cái ngã của quý vị nổi lên, điều đó sẽ gây rắc rối cho tôi, cho cả hai. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hãy bảo vệ mình tránh ngã chấp. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Xin Thượng Đế che chở quý vị khỏi mọi thứ có hại. Xin Thượng Đế ban tất cả những gì tốt đẹp cho quý vị. Thượng Đế Thương. (Xin cảm ơn Thượng Đế. Xin cảm ơn Sư Phụ.)