Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Gì Chúng Ta Có Trong Tâm Sẽ Hiển Lộ Ra Bên Ngoài, Phần 4/4

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nên chúng ta không thể luôn che giấu. Bất cứ gì bên trong chúng ta đều được hiển lộ ra bên ngoài, trên đầu của chúng ta hoặc xung quanh toàn bộ cơ thể. Một số người thấy được hào quang, đọc được hào quang của chúng ta, họ sẽ biết bên trong chúng ta là gì. Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo rằng bên trong chúng ta thuần khiết. Ý định của chúng ta phải cao thượng. Mục đích của chúng ta phải nhân từ.

Không biết sao tôi lại kể quý vị nghe mấy chuyện này… à, bởi vì hào quang, há? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Được rồi. ( Ngài có loại hào quang nào, thưa Sư Phụ? ) Khi tôi ở trong một khách sạn ở Monaco, một người giúp mang hành lý nhìn thấy hào quang của tôi, (Dạ.) mỗi khi ông ấy gặp tôi, luôn luôn như, cúi đầu. Những người mang hành lý, họ không làm vậy, chỉ ông ấy thôi. Thế đó. (Dạ.) Ông rất tôn kính khi nói chuyện với tôi. Ông ấy thậm chí còn quỳ ngay trước cửa khách sạn lớn, ngay giữa lối ra vào. Và tôi thật là ngượng, nên nói với ông ấy: “Đứng lên, đứng lên. Gì vậy? Xin đứng lên đi. Ngay bây giờ!” Rồi ông ấy đứng lên. Ông ấy rất cao, và mạnh mẽ. Họ được gọi là những cậu khuân hành lý, nhưng họ không còn là cậu bé nữa. Mà là nhân viên khách sạn dày dạn kinh nghiệm. Và một số họ còn có ghim cài áo. Như phần thưởng chứng nhận từ Hoàng tử Albert II của Monaco. Nếu họ làm việc lâu năm, trung thành, tại một nơi, cùng một việc, qua nhiều năm hoặc một, hai thập niên và họ làm giỏi, trung thành, và siêng năng, thì họ được một trong các ghim cài áo mà Hoàng tử sẽ trao cho họ. Nên một ngày nọ tôi hỏi ông ấy: “Ông không cần phải cúi đầu chào tôi. Tại sao vậy? Ông là người Trung Hoa, Nhật hay Thái, hay người gì? Hay ông có vợ người Thái, hoặc vợ châu Á ở nhà dạy ông cúi đầu?” Ông ấy nói: “Không, không. Tôi cúi đầu chào bà bởi vì bà thánh thiện”. Tôi nói: “Tôi chỉ ăn thuần chay. Sao ông biết tôi thánh thiện?” Ông nói: “Tôi thấy hào quang của bà”.

Quý vị có thể có hào quang nhiều màu, nhưng không phải người siêu linh nào cũng có loại lực lượng tâm linh này để thấy tất cả màu của quý vị, hiểu tôi nói không? (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Phải, họ có thể thấy có lẽ một, hai [màu thôi]. Người này, người giúp mang hành lý, lúc đó tôi ở khách sạn Fairmont. Tôi không có nhà. Hiểu không? (Dạ.) Tôi phải ở đó vì có Internet nhanh, và tất cả khách sạn giá rẻ vào lúc đó, mùa [du lịch] hay sao đó, đều đã hết phòng. Hiểu không? (Dạ.) Nhưng tôi ở trong một phòng rẻ tiền, rẻ nhất mà họ có. Nhưng khách sạn đó giá phải chăng, so với [các khách sạn] bốn sao khác xung quanh. (Dạ, Sư Phụ.) Các khách sạn khác đắt hơn. Vì khách sạn này nằm khuất hơn. (Dạ.) Không ở phía trước sòng bạc, không ở phía trước nơi họ gọi là Quảng trường Vàng. Quả thật là vàng ở đó. Quý vị trả bằng vàng. Có thể thấy tất cả xe sang trọng đậu ở đó. (Ồ, dạ.) Trước sòng bạc hoặc trước cung điện; Hôtel de Paris hoặc Café de Paris, nhà hàng nằm phía trước quảng trường đó. Hai nơi nổi tiếng. Và tất cả xe hơi thượng hạng đậu ở đó. (Ồ, con hiểu rồi, dạ.) Quý vị không thấy xe thường ở đó. [Toàn] xe rất đắt tiền, và xe sang trọng, và xe tốt. (Dạ, Sư Phụ.) Phải. Bởi vì họ đều là nhân vật rất nổi tiếng và giàu có sống ở Monaco. Tôi đã kể quý vị một lần, một chút rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Đó là một nơi thú vị để ở. Và chắc hẳn là an toàn, bởi vì tại thời điểm đó, tôi cũng đang tìm cách ẩn trốn. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi không ở trong hoàn cảnh an toàn. Điều mà không thể nói với quý vị, ý là, tôi không thể chứng minh. Tôi chỉ biết đôi khi phải rời đi, đi đâu đó. Hiểu chứ. (Dạ hiểu, Sư phụ.) Tôi đổi chỗ ở hoài, vì lý do an toàn. Ngay cả khi ở trong một khách sạn, tôi liên tục đổi phòng. (Ôi chao.)

Thế rồi tôi nói: “Ờ, được, vậy ông cho tôi biết ông thấy hào quang gì?” Ông nói: “Màu trắng sáng”. (Ồ.) Tôi nói: “Chắc chắn những người khác cũng có. Phải không?” Ông ấy nói: “Ồ, rất hiếm. “Có lẽ hàng nghìn [người], tôi mới thấy một người có”. Ông ấy nói với tôi như vậy. (Dạ, hay quá.) Tôi nói: “Chà. Tốt, ít nhất một trong hàng nghìn người cũng có”. Ông ấy nói: “Không đâu, không giống như vầy đâu”. Tôi nói: “Ờ, được, thế ông đã nói với tất cả báo chí trong thành phố chưa? Xin đừng nói nha”. Ông nói: “Không, không, chỉ bí mật giữa chúng ta thôi”. Ngay cả một ‘cậu’ khuân hành lý [cũng thấy].

Và khi tôi phải đi đến cảnh sát để đăng ký gì đó, một cảnh sát cũng thấy [hào quang]. Thấy màu khác. (Hay quá.) Và khi tôi học bay với huấn luyện viên trực thăng, (Dạ.) ông cũng thấy hào quang của tôi. Màu sáng. (Chà, thật nhiều người có thể nhìn thấy.) Thảo nào, ông hơi căng thẳng khi gần tôi. Và ông ấy rất kính trọng [tôi]. Và viên cảnh sát cũng rất lịch sự. Họ thì thầm điều gì đó với nhau sau lưng tôi. Không, không, thật ra cảnh sát Monaco rất tốt. Rất, rất tốt. Rất lịch sự. Cao và đẹp trai nữa. Họ có lẽ chọn [tất cả chàng trai] có thể hình đẹp nhất ở châu Âu để huấn luyện họ thành cảnh sát và trả lương cao để họ ở lại. Họ rất lịch sự, rất, rất tốt, phải.

Ở Hungary, một người khác, một trong những người quen của tôi, ông thấy tôi có ánh sáng màu hồng. Màu hồng là màu của tình yêu. Thấy ánh sáng màu hồng quanh tôi. Thật ra, có rất nhiều màu, chỉ… như tôi đã nói, một số người không thấy toàn bộ hào quang. Họ chỉ thấy được một phần thôi. Cho nên người này thấy màu trắng, còn người kia thấy màu xanh lam. Người khác thấy màu hồng. Thực ra, tôi có tất cả màu đó và hơn thế nữa. Và một số người khác có thể thấy nhiều hơn.

Nên chúng ta không thể luôn che giấu. Bất cứ gì bên trong chúng ta đều được hiển lộ ra bên ngoài, trên đầu của chúng ta hoặc xung quanh toàn bộ cơ thể. Một số người thấy được hào quang, đọc được hào quang của chúng ta, họ sẽ biết bên trong chúng ta là gì. (Dạ, Sư Phụ.) Và nếu hào quang màu đen hoặc màu cà phê hoặc màu u ám, dù gì đi nữa, thì người ta biết bên trong là tối. Ngoài ra, một số người có những thiên thần bay xung quanh họ, bên cạnh họ mọi lúc. Một số người chỉ có ma quỷ bay xung quanh họ mọi lúc, khiến họ làm những điều xấu, bởi vì họ là công cụ tốt cho Satan, cho ác quỷ, để chúng dùng làm việc. Đó là vấn đề. (Dạ, Sư Phụ.)

Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo rằng bên trong chúng ta thuần khiết. Ý định của chúng ta phải cao thượng. Mục đích của chúng ta phải nhân từ. Và tình thương chúng ta dành cho người khác phải vô điều kiện, thì hào quang của chúng ta sẽ trong suốt, tỏa sáng, như ánh sáng, nhưng đẹp hơn ánh sáng bình thường. (Dạ, hiểu. Thưa Sư Phụ.) Và rồi, dù quý vị không nói gì, mọi người cũng biết quý vị là ai, và bên trong quý vị là gì, sự thuần khiết, ý định của quý vị, tình thương, mục đích của quý vị. Sự cao thượng, phẩm hạnh của quý vị. Mọi thứ tốt về quý vị được hiển lộ ra bên ngoài, xung quanh cơ thể quý vị với sự rạng rỡ mãnh liệt. Nên quý vị không thể che giấu. Ở một số tinh cầu khác, tôi đã kể với quý vị nhiều lần rồi, là mọi người, tất cả hào quang của họ rất dễ thấy, vì vậy khi người ta thấy quý vị có màu tối hoặc màu u ám, họ biết. Không ai có thể giấu ai. Chỉ trên tinh cầu này, mọi người vẫn có thể giấu nhau, không nhiều người có thể nhìn thấy bên trong của người khác bởi vì họ không thể nhìn thấy hào quang ở bên ngoài. Thôi được rồi. Tôi nghĩ đã nói với quý vị tất cả, phải không? Liên quan đến câu hỏi của quý vị. (Dạ, con nghĩ vậy, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Thành ra rất nhiều anh chị em đồng tu của quý vị “cuồng” vì tôi. Giờ quý vị biết tại sao rồi há? (Dạ.) Bởi vì họ đã thấy, hiểu không? (Dạ, Sư Phụ.) Một số nói ra, một số không nói. (Dạ.). Một số chỉ âm thầm nói với tôi. Một số nói trong máy vi âm. Một số nói với người khác.

Thành ra tôi nói chúng ta là quyển sách mở trên thế gian. Nên, [họ biết] thân, khẩu, ý của chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận. Không chỉ Trời Đất thấy chúng ta, mà Địa ngục cũng thấy. Thành ra họ đến và bắt quý vị, nếu quý vị không tốt. (Dạ, Sư Phụ.) Khi quý vị chết, Tử Thần tới, họ được gọi là thần nhưng họ không phải là thần. (Dạ, Sư Phụ.) Ma quỷ đến bắt quý vị. Vì quý vị đáng bị như vậy. Họ biết điều đó. Hiểu không? (Dạ.) Họ có tất cả tên của quý vị, và hành động của quý vị, và mọi thứ được ghi lại. Nên họ sẽ bắt quý vị, tùy theo [tội] và họ sẽ trừng phạt quý vị, chỉ là án nhẹ, hay nặng hoặc [giam] vô số kiếp, vì họ biết tất cả. Hiểu không? Thiên Địa và địa ngục đều thấy chúng ta [rõ] như quý vị thấy lòng bàn tay trước mặt mình. Lòng bàn tay, bàn tay của mình. (Dạ. Hay thật.)

Nhưng vì hầu hết con người không nhớ khả năng này nữa. Một số vẫn còn nhớ, và chúng ta gọi họ là những người siêu linh. (Dạ, Sư Phụ.) Một số có khả năng này, hoặc một số dị nhân. (Dạ.) Họ cũng có nhiều loại lực lượng tâm linh. Không nhất thiết phải là loại thấy hào quang hoặc đọc tư tưởng. Họ có những lực lượng khác. (Dạ, Sư Phụ.) Như, họ có thể tạo ra lửa từ hư không. Họ có thể uốn cong sắt, họ có thể bẻ cong thìa, như quý vị bẻ cong mì Ý. (Dạ.) Ý nói mì Ý đã nấu chín. Hoặc họ có thể bay, (Hay quá.) khoảng cách ngắn hoặc dài. Hoặc họ có thể ẩn mình, thành tàng hình. Những thứ tương tự như thế. Ngày nay không còn nhiều nữa. Nhưng có lẽ những người mới sẽ đến. Hiểu không? (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì thế giới có lẽ có từ trường tốt hơn để họ đến. Nếu không, họ cũng sẽ bị nhấn chìm và khả năng của họ cũng sẽ bị xóa mất, cũng như hầu hết con người [ngày nay]. Ờ. (Dạ, Sư Phụ.)

Hầu hết động vật vẫn còn khả năng tốt như vầy. Họ nói chuyện với nhau giữa các loài khác nhau. Như chó có thể nói chuyện với chim hoặc sư tử có thể nói chuyện với sói. Chẳng hạn vậy. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc cọp có thể nói chuyện với cá. Mèo có thể nói chuyện với chuột, đại loại như vậy. (Hay thật.) Đó là tại sao mèo, họ không ăn chuột ngay lập tức khi họ bắt được chuột. (Ồ.) Mèo vờn chuột một lúc, và nói chuyện với chuột về mọi thứ. Về số phận, định mệnh, về việc đến lúc phải đi. Vờn cho đến khi chuột thư giãn, và sau đó mèo mới ăn, bởi vì họ cũng không muốn ăn một con vật đang sợ hãi, (Dạ, Sư Phụ.) bởi vì năng lượng cũng sẽ không tốt cho họ. Trước khi họ ăn, họ nói chuyện với nhau. Họ xin phép. (Dạ, hiểu, Sư Phụ.) Hoặc họ nói với nhau: “Kiếp trước, anh ăn thịt tôi, bây giờ tôi phải ăn thịt anh”. Đại loại như vậy. (Ồ.) Còn con người chúng ta, ăn bất cứ gì. Cho phép hay không. (Dạ, Sư Phụ.) Tiền kiếp, có làm gì mình hay không, vẫn ăn. Chỉ như thế thôi. Quý vị hiểu tôi nói không? (Dạ, chúng con không nghĩ về điều đó.) Thành ra chúng ta có nghiệp xấu. Thành ra chúng ta có chiến tranh, và gặp thảm họa, và có đại dịch, dịch bệnh, đủ loại bất hạnh, hoàn cảnh bất lợi, thời tiết, ốm đau. Và đủ loại kinh nghiệm đau thương. (Dạ.)

Được rồi, tôi nghĩ quý vị đã nghe đủ. Quý vị thấy câu hỏi của mình mang lại những gì, hả? (Dạ, Sư Phụ.) Vậy quý vị hài lòng, và không còn thắc mắc nào liên quan đến câu hỏi này nữa chứ? (Dạ không, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Vậy thì xong. (Xin cảm ơn Sư Phụ về mọi điều Ngài đang làm cho thế giới. Con thực sự hy vọng con người sớm thức tỉnh.) Ờ, có thể. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Nhé. (Dạ, Sư Phụ.) Và tôi tiếp tục giậm chân mỗi đêm. Tôi đang đe dọa Trời Đất. Và họ biết tôi nghiêm túc. (Dạ, Sư Phụ.) Nên đây là cùng nhau, liên kết với nhau, có thể giúp được. (Dạ, Sư Phụ. Cảm ơn Ngài.) Được rồi, cưng. Và tôi chúc cô khỏe lại. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Thật ra, tôi chỉ gọi hỏi xem cô có ổn không thôi, bởi vì hôm nọ cô không khỏe. (Dạ, cảm ơn Sư phụ).

Hãy giữ ấm đôi tai của cô. (Dạ, Sư Phụ.) Và mặc quần áo ấm, mặc dù quý vị cảm thấy như trời mát, nhưng có thể có gió. (Dạ, Sư Phụ.) Và khi lỗ chân lông hở vì trời nóng, gió có thể đi vào, gió đi vào lỗ chân lông của quý vị. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Sau đó nó làm cho quý vị lạnh từ bên trong. Và đó là tại sao quý vị thỉnh thoảng bị nhức đầu. Ờ. (Dạ, Sư Phụ, cảm ơn Ngài.) Được rồi, che cho kín. Nhất là khi cô luôn tóm tóc lại với nhau nói thế nào, tóc đuôi ngựa? (Dạ.) Thế nên cả phần cổ phía sau, và sau tai, và tai đều lộ ra. Thấy không? (Dạ.) Tuy thoải mái nhưng có thể gặp chút rắc rối với gió. Hiểu không. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Được rồi. Gió không phải lúc nào cũng nhân từ. Nhé. (Dạ.) Vì gió là gió. Vì đôi khi những sinh vật không nhìn thấy được, chúng cuốn theo gió. Biết không? (Ồ!) Chúng ở trong gió, trong không khí. Và sau đó chúng sẽ đi khắp nơi, chúng cũng bay theo gió. Hoặc một số vi-rút đến, thổi vào từ đâu đó (Dạ, Sư Phụ.) khiến quý vị gặp rắc rối. (Dạ, cảm ơn Sư phụ.) Được rồi. Đó là tại sao người Trung Hoa, họ nhấn mạnh về “Phong Thủy” nghĩa là gió và nước. (Con hiểu rồi.) Quý vị không thể có chúng quá nhiều nhưng cũng không thể không có chúng. (Dạ hiểu.) Vì vậy, họ phải tính toán nơi mình ở và những gì mình làm, để giữ hai yếu tố này cân bằng với những thứ khác xung quanh họ. Hiểu không. (Con hiểu rồi.) Phải. Để cơ thể quý vị không cảm thấy khó chịu và ở ngoài mức độ thoải mái. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Và rồi quý vị sẽ không bị bệnh. Có thế thôi. (Cảm ơn Sư phụ.)

Được rồi, cưng. Bây giờ Ciao (tạm biệt) nha, nhớ chăm sóc cẩn thận, nhé. (Cảm ơn Sư phụ, xin Ngài cũng vậy. cầu xin các Thiên Đàng bảo vệ Ngài!) Có thể thỉnh thoảng tôi sẽ gọi để xem quý vị có ổn không. Nếu không, chúng ta phải làm thêm điều gì đó. Nhé. (Dạ, Sư Phụ.) Không chỉ là nghỉ ngơi. Nếu cô nghỉ ngơi và cảm thấy khỏe hơn, điều đó có nghĩa là có thể cô làm việc quá cực nhọc. Và chỉ cần ngưng lại. Và nhờ người khác giúp cô. Nhé. (Dạ, Sư Phụ.) Khi cô khỏe mạnh, thì cô có thể làm thêm giờ, còn khi cô không khỏe, thì không làm. (Dạ, Sư Phụ.) Nhờ ai đó khỏe mạnh, để họ có thể nhận thêm một chút gánh nặng. Nhé. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì họ khỏe mạnh. (Dạ.) Được rồi. Giống như một người khỏe mạnh ngủ ít đi một tiếng, thì không khác biệt gì mấy đối với họ. Hiểu không. (Dạ.) Nhưng người nhạy cảm, hoặc (có) sức đề kháng hơi kém đối với môi trường hoặc bất cứ gì, thời tiết, (Dạ.) thì họ không thể làm điều đó. Hiểu? (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Được rồi, cưng, ciao (tạm biệt). Thượng Đế gia trì cho cô. (Cảm ơn Sư phụ. Xin Ngài bảo trọng.) Thượng Đế bảo vệ cô. (Xin Sư Phụ cũng vậy.) Và cảm ơn cô về những gì cô làm (Dạ.) (Cảm ơn Ngài.) thông qua Truyền hình Vô Thượng Sư. Thôi nhé. Ciao (tạm biệt) cưng. (Ciao (tạm biệt), cảm ơn Sư phụ). Bảo trọng.

Xem thêm
Tất cả các phần  (4/4)
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android