Gần đây, chúng ta mạnh dạn hơn. Tôi nói chúng ta không màu mè lịch sự nữa và chúng ta không nói vòng vo nữa. Vì vậy, chúng ta chiếu rất nhiều sự tàn ác đối với loài vật trên truyền hình [Vô Thượng Sư]. (Dạ, Sư Phụ.) Và thật sự có thay đổi, ít nhất một triệu người trở thành thuần chay (Ồ, tuyệt vời!) (Đó là tin vui!) nhờ các chương trình đó.
Ngày 19 tháng 7: “Được yêu thương, được tự do, cao thượng, yên ổn. Ngài là Sư Phụ của chính Ngài”. Tôi nói: “Tôi biết chứ”. Đây là OUP. Có nghĩa là Đấng Bảo Hộ Thiên Đế Vũ Trụ Nguyên Thủy. Thế nên tôi nói: “Tôi biết chứ. Chỉ làm Sư Phụ của người khác mới là vấn đề, và tất cả các vấn đề khác cũng từ đó mà ra”. (Vâng.) Bởi vì làm Sư Phụ của người khác.
Ngày 19, tôi nói: “Không thể tin được! Một chú nhện khăng khăng giăng tơ bên ngoài ban công của tôi, để hung hăng chống lại chuyện tôi đi ra ngoài, bởi vì ‘Nếu Ngài di chuyển ra ngoài trời, thì sẽ được an bình”. Nghĩa là sự bình yên cá nhân tôi. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì tôi đã mất điều đó. Cho nên tôi cố dời ra ngoài thêm một chút nữa, chỉ để có nhiều tự do hơn. “Nhưng ma vương sử dụng chú nhện đó để quấy rầy tôi. Cuối cùng tôi dùng nước xịt từ vòi để xua chú đi. Trước đó, tôi vô tình làm hư mạng nhện của chú trong góc khác của ban công, góc đối diện, và tôi xin lỗi rối rít. Và tôi tưởng là ổn rồi. Nhưng “chú ăn hết phần mạng tơ vỡ vụn còn lại”. Quý vị tin được không? (Ồ, chao ôi!) Bình thường khi mạng nhện bị phá hỏng, thì mạng vẫn nằm đó. (Vâng.) Nhưng chú ăn sạch! (Chà!) Không gì còn sót lại. Và rồi chú đi tới một góc khác và giăng mạng nhện khác ở đó, trong góc đối diện gần đó, chỉ cách đó một mét rưỡi. “Chuyển đi, để làm mạng nhện khác thật lớn”, trong góc đối diện, “nên tôi phải mời chú dời đến mấy cái cây. Chú làm vậy không công bằng, bởi vì tôi rất tử tế với đồng loại của chú, (Vâng.) trước đây và luôn luôn vậy. Cho nên không phải tất cả nhện đều cộng tác với tôi”. Tôi đọc. “Loại kia thì tốt hơn, tử tế hơn. Những chú nhện dẹt hơn, trông giống cua, thì tốt hơn”. Tôi đã viết vậy. Thế thôi. Giờ tôi để quý vị đặt câu hỏi. (Cảm ơn Sư Phụ đã chia sẻ điều đó.) Được rồi. Còn một số điều nữa, nhưng thôi. Không bao giờ nói hết được.
Tôi đã đọc gì về ngày 10 tháng 7 chưa? (Con nghĩ là chưa ạ.) Ngày 10 tháng 7: “Sóc đến từ khắp nơi”. Từ núi nơi mà tôi cho họ ăn trước đây, (Vâng.) họ đi hết bao dặm đường này để đến gặp tôi. (Ôi! Thật dễ thương! Thật tốt.) Ồ, cả nhóm. Và rồi tôi nghĩ họ đói. Tôi muốn cho họ ăn gì đó. Có gì tôi cho nấy, nhưng họ không ăn. Họ chỉ đến nói với tôi điều gì đó.
Và tin khác: một khám phá. Bởi vì tôi đọc một số truyện về Đức Phật. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đức Phật nói một số thần cây, (Dạ.) họ cũng có con. Tôi nói: “Họ tạo con cái thế nào? Họ có lập gia đình và có chồng này nọ không?” Họ nói: “Không, họ chỉ sinh ra trái”. Vì thế, bất cứ khi nào ăn trái cây, chúng ta cũng làm họ đau. Tôi sẽ đọc. Tôi không có mắt kính. Tôi phải đeo kính lên mặc dù không đeo kính tôi trông đẹp hơn, phải không? Ai màng. “Thần cây tạo con cái để sinh sôi”. Tôi hỏi họ: “Tại sao quý vị tạo ra con cái? Quý vị có thật sự cần có con?” Họ nói họ tạo ra con cái chỉ để đóng góp. “Để sinh sôi”, họ nói vậy. Sinh sôi. Y-I-E-L-D. Nghĩa là, tôi đoán, đóng góp, phải không? (Dạ, con nghĩ vậy.) Sinh sôi, để cống hiến. Và đó là trái cây. “Do đó, hái trái sẽ làm cây đau. Họ không cần bạn đời để có con, chỉ là phép thuật”. (Hay quá.) Tôi nhớ có lần tôi đọc gì đó về Đức Mahavira, Ngài khuyên tín đồ của Ngài đừng hái trái từ cây. Trái như dưa leo thì được. Dưa hấu thì được. (Dạ.) Những loại dưa đó hoặc có lẽ những loại tương tự như mấy quả bầu đó, và mấy thứ như vậy. (Vâng.) Tôi nghĩ là như vậy đó. Bây giờ tôi nghĩ điều này quá hiển nhiên.
Thế rồi, sóc đến. Tôi quên mất. Nói giữa chừng, tôi nhớ tới cây, và bây giờ tôi nhớ tới mấy chú sóc. Khi sóc đến chỗ của tôi, họ cứ chạy khắp nơi một hồi, và ríu rít, nói chuyện và nhảy múa, (Ồ, hay quá.) và nói với tôi về điều đó. Thế nên, tất cả sóc đến và nhảy múa xung quanh. Khi nói chuyện với họ, tôi nói: “Này, mấy anh bạn khỏe không? Cảm ơn đã đến thăm”. Và sóc, họ nằm sát xuống. (Ồ!) Họ không bỏ chạy tránh tôi, mà chỉ nằm sát xuống, im lặng, chỉ nhìn tôi chăm chú và lắng nghe trong khi tôi nói. (Dễ thương quá!) (Vâng.) Tôi cũng ngạc nhiên. Chưa bao giờ thấy vậy trước đây.
Bình thường khi mình đến gần sóc hoang, họ bỏ chạy. (Dạ.) Đằng này họ cứ nằm sát xuống, nằm sát xuống trên thân cây. Nằm sát, thật sát! Nằm sát hết cỡ, như thể cúi lạy. (Hay quá!) Chăm chú nhìn tôi và cứ lắng nghe tới khi tôi nói xong. Tôi không nhớ nói gì với họ. Tôi chỉ nói kiểu phụ nữ nói chuyện, đoán vậy. “Cảm ơn các con đã đến”, này nọ. “Các con có đói bụng không?” hoặc đại khái vậy. “Các con có đầy đủ thức ăn chứ hả?” hoặc “Các con đến đây ở luôn hay sao?” Và rồi sau đó họ biến mất nhanh như khi họ đến. Tôi không thấy bất kỳ chú nào nữa. (Ồ.) Tôi tưởng họ đến ở. Không, họ chỉ đến để nói với tôi vài điều và rồi đi.
Tôi nói ở đây: “Khi nói chuyện, chú sóc nằm sát xuống”. Một trong số họ. Và những chú khác, tôi không chú ý nhìn tất cả họ. (Vâng.) Ngay trước mặt tôi, khoảng 20 phân Anh. (Chà.) Trên thân cây trước ban công của tôi. Rồi khi tôi nói chuyện, chú cứ nằm sát xuống. Khi tôi nhìn mấy chú khác, cũng giống y. Và họ đều chăm chú nhìn tôi. Khi tôi nói chuyện với họ, họ đều quay về hướng tôi và lắng nghe. Họ không chạy nhảy kêu vang nữa. Họ không nói, không cử động. Và rồi tôi nói: “Sao các con nằm sát xuống vậy? Trông rất kỳ lạ”. Chú nói: “Tỏ lòng tôn kính Sư Phụ”. Chú nói vậy. (Hay quá.) Vậy bây giờ, và rồi chú… Ai nói câu này? Chờ một lát. Ồ, sóc cũng nói: “Là Ngài tha thứ cho đệ tử không trung thành”. Họ nhắc tới tên của người đó. Phải, tôi biết điều đó, cô đó bộc lộ gì đó cũng làm tôi kinh ngạc. Mình không bao giờ biết bên trong con người thế nào. (Dạ.) Chỉ nhìn bên ngoài, thì không bao giờ biết.
Và vào ngày 11, tôi nói: “Trời ơi, không thể tin là có những người quá xấu hay bị ảnh hưởng xấu. Cuộc đời tôi luôn phải gặp rắc rối như thế này sao? Ngài biết tôi không đáng chịu như thế, phải không? À, Ngài cũng nói với tôi điều đó rồi. Được rồi. Cảm ơn Ngài”. Xong.
Ý tôi là, có thêm một số điều, nhưng bây giờ như vậy là đủ rồi. Đây là những điều quý vị hiếu kỳ muốn nghe. Và phần còn lại quý vị có thể hỏi tôi, tôi sẽ sẵn lòng trả lời, bởi vì quý vị đã thu thập nhiều câu hỏi, phải không? (Dạ, Sư Phụ.) Và đó là lý do mà có buổi hội thảo này. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi mừng. Tôi mừng quý vị hỏi gì đó, bởi vì luôn luôn tốt cho thế giới. Bởi vì bất cứ gì quý vị hỏi, đó là loại câu hỏi của con người, và nhiều người khác, anh chị em đồng tu của quý vị, rất thích được nghe câu hỏi của quý vị hay được nghe câu trả lời, bởi vì họ không có cơ hội hỏi tôi. (Dạ.) Và cũng có thể là tốt cho người thế gian, nếu họ lắng nghe. (Dạ.) Tôi không hy vọng nhưng cầu mong là họ lắng nghe và nó sẽ giúp họ.
Gần đây, chúng ta mạnh dạn hơn. Tôi nói chúng ta không màu mè lịch sự nữa và chúng ta không nói vòng vo nữa. Vì vậy, chúng ta chiếu rất nhiều sự tàn ác đối với loài vật trên truyền hình [Vô Thượng Sư]. (Dạ, Sư Phụ.) Và thật sự có thay đổi, ít nhất một triệu người trở thành thuần chay (Ồ, tuyệt vời!) (Đó là tin vui!) nhờ các chương trình đó. Mặc dù vô cùng tàn ác. Mỗi lần tôi thấy bất kỳ hình ảnh tàn ác này, tôi hét lên và gào khóc. Ồ, nó làm tôi buồn bực nhiều ngày. Và tôi la lên với tất cả Thiên Đàng. Tôi nói với Họ: “Phải làm gì đi chứ”. Tôi ước có nhiều thời giờ hơn để… Được rồi, đừng bận tâm. Bây giờ là thời gian của quý vị. (Dạ, Sư Phụ. ) Ờ.
( Thưa Sư Phụ, do COVID-19, có nguy cơ rằng 265 triệu người bị đe dọa bởi “đại dịch đói”. Giám đốc điều hành Chương trình Thực phẩm Thế giới, ông David Beasley, nói với Hội đồng Bảo an LHQ rằng: “Chúng ta có thể đối mặt nhiều nạn đói với tầm cỡ như trong Kinh Thánh chỉ trong vòng vài tháng nữa”. Mọi người hoặc đồng tu có thể hoặc nên làm gì, để chuẩn bị cho chính họ trong trường hợp điều này xảy ra ạ? ) Ồ, hiểu. Có nhớ tôi đọc cho quý vị thông điệp của tôi trước khi quý vị đặt câu hỏi, (Dạ.) thông điệp đầu tiên nhất, tôi viết trong nhật ký của tôi vào ngày 24 tháng 7 không? (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.) Tôi chỉ đọc quý vị nghe. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi nói: “Tự cung tự cấp được chừng nào tốt chừng nấy”. (Dạ.) Ngay cả nếu có ban công, cũng có thể trồng đồ để ăn. (Dạ.) Nếu có đất, quý vị trồng nông sản, trồng rau củ, trồng cây ăn trái. Sống tự cung tự cấp được chừng nào tốt chừng nấy. Bất kỳ ai.
Thực ra, tôi muốn nói điều này trước đó lâu rồi, trong cuộc gọi khẩn đầu tiên gửi đến các nhà lãnh đạo, nhưng tôi quên. Nó ở trong tâm trí tôi cho đến khi trỗi lên một lần nữa, thậm chí nhiều ngày trước 24 tháng 7, cho đến khi tôi có thời gian viết vào nhật ký và nói với quý vị trước khi tôi quên một lần nữa. Có rất nhiều điều tôi quên viết, hoặc không có thời gian để viết, ngay cả thể nghiệm tâm linh hoặc những thông điệp tâm linh. Quý vị không biết tôi bận thế nào đâu! (Dạ, Sư Phụ.) Bất kỳ ai lắng nghe, và đồng tu, dĩ nhiên. Trồng thức ăn hữu cơ càng nhiều càng tốt. Tự cung tự cấp càng nhiều càng tốt. (Vâng. Cảm ơn Sư Phụ.) Đó là lý do tôi cảm thấy có sự thôi thúc muốn nói thông điệp này, nhưng rồi tôi trì hoãn cho đến hôm nay. Ít ra, chúng ta đọc bây giờ. (Dạ.)
( Câu hỏi khác là: Các động vật nuôi trong nhà xưởng đang bị giết bởi vì các nhà máy chế biến [thịt] đã đóng cửa và thừa nguồn cung từ động vật. Điều này có khiến đại dịch COVID-19 trở nên tệ hơn do gia tăng tạo nghiệp không ạ? ) Như nhau cả. Dù họ giết động vật để tiêu thụ hay họ tiêu hủy động vật vì thặng dư, đều như nhau! (Dạ, Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Bất cứ làm gì đối với động vật, quý vị sẽ nhận hậu quả. (Dạ.) Như nhau cả. Chúng ta không bao giờ nên tạo ra quá nhiều động vật bằng cách cho thụ tinh hoặc bằng một số cách nhân tạo hoặc bằng bất kỳ cách tự nhiên nào, và rồi để giết họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc lấy đi con cái của họ, lấy đi sữa của thú con, và nhốt riêng bê con bé nhỏ tội nghiệp trong lồng để thịt của họ trở nên mềm, và giết họ. Giết mẹ, giết con. Ôi chao! (Dạ, quá kinh khủng.) Điều này quá khủng khiếp, kinh hoàng. Chúng ta khiến cho chính mình, loài người chúng ta, trở thành một chủng loài sát nhân như vậy, quá kinh khủng. Quý vị có nhớ khi còn nhỏ, chúng ta đọc nhiều truyện về phù thủy (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.) đang đợi ở đâu đó trong rừng hoặc nơi nào đó để dụ bắt con người hoặc trẻ em, để ăn? (Dạ.) Chúng ta làm điều tương tự với động vật. (Dạ.) Câu chuyện giống nhau. (Dạ.)
( Đối với một số bệnh nhân, một số triệu chứng từ COVID-19 vẫn còn dai dẳng thậm chí nhiều tháng sau khi họ chính thức bình phục. Chẳng hạn, chứng khó thở. Và một số còn phát sinh các triệu chứng mới: đầu óc lờ mờ hay mệt mỏi. Vậy thưa có cách nào để bình phục hoàn toàn? ) Không. (Ồ. Chao ơi.) Nếu họ bị ảnh hưởng ít hơn, thì họ không sao. Nhưng nếu họ đã bị ảnh hưởng rồi, thì nó vẫn tiếp tục hoặc ẩn tàng ở đó. (Dạ, Sư Phụ.) Người ta nghĩ nó chỉ là cúm thường. [Nhưng] không phải thế. Tôi đọc trong bản tin trước đây, nhiều người, kể cả linh mục này nọ, họ xem nhẹ COVID-19, và rồi bản thân họ cũng mắc bệnh và chết. (Vâng.) Vì vậy mà tôi cứ bảo quý vị, mặc dù tôi đang bế quan, không nên xuất hiện như thế này, nhưng tôi lo lắng. (Vâng. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi phải nói, và bất cứ ai lắng nghe, họ có thể cứu mạng họ. (Dạ, Sư Phụ.) (Cảm ơn Ngài, Sư Phụ.) Và cũng bởi vì [họ có] quá ít công đức. Nếu có nhiều công đức hơn, thì có lẽ bình phục được. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Nhưng nếu đã bị nhiễm bệnh và suy yếu nghiêm trọng, thì không thể. Quý vị có thể có một số thuốc hoặc gì đó để ngăn chặn bằng cách nào đó, nhưng không thể bình phục hoàn toàn. (Dạ hiểu.) Được rồi.