“Cá dưới nước thì sống, người ở dưới nước thì chết. Đó và đây đã khác nhau thì sự ưa ghét cũng không có đồng vậy”. Bởi thế cho nên bác ạ: “Bậc Thánh Nhân ngày xưa không giống nhau về sở năng nên không đồng nhau về sự nghiệp”. Bác có rõ hay là không? Bác hiểu chưa? (Cái nào như này thì Sư Phụ hiểu.) Còn nói thêm vài câu tiếng Việt - Hán mà rất là cao cấp, tiếng Âu Lạc (tiếng Việt) cao: “Danh cốt nơi thực” bác ạ. “Nghĩa cốt ở chỗ vừa nhau. Đó gọi là điều thông đạt và nắm giữ được hạnh phúc ở đời”. Hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Cho nên Sư Phụ mới nói hoài, ai muốn tu thì họ cứ đi tu. Mà không muốn tu thôi, mình ép họ không được. (Dạ rồi.) Mà không cần phải ép mình làm chi cho nó mệt, đường ai nấy đi. Rồi mai mốt chết rồi anh đường anh, tôi đường tôi, phải không? (Dạ. Quá hay!) Lý tưởng đôi ta có thế thôi! Ở đời phải như vậy mới được. (Dạ.)
Bây giờ có cái lời bàn, lời bàn không phải là của Kim Thánh Thán mà là của ai đó, không biết nữa. “Ở đời có ai mà ngu như Lỗ Hầu không?” Trời ơi, chửi người ta như vậy đó. May là ổng chết rồi, chứ mà ổng còn sống ổng đem ra ổng tru di tam tộc chết. “Vậy mà Lỗ Hầu ngày nay lại đầy rẫy trăm họ”, biết không? (Dạ biết.) “Nhất là ở khắp mọi nhà trường, nhà thương, nhà chùa, nhà thờ”. Ối giời ơi, nó dám chửi nhà chùa, nhà thờ ở đây. Ối giời, thế thì còn là thế nào nữa. “Nhà lập pháp, nhà hành pháp, nhà tư pháp, nhà công pháp. Người làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chồng”. Ối giời ơi, chửi hết cả họ. Ối giời! Cũng may là tôi không làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chồng, tôi không có trong này. “Ai ai cũng lấy bụng ta suy bụng người. Mộng một xã hội và thế giới đại đồng, cùng sống chung trong một quy luật chung. Nhà văn William Blake đã nói: ‘Một cái luật chung cho tất cả (người-thân-)bò, -ngựa và -hổ, -cáo là độc tài’. Lỗ Hầu ngày nay tràn lấp thiên hạ thì làm sao mà tránh khỏi nạn độc tài?”
Biết chưa? Biết rồi ha? (Dạ.) Cho nên những cái chế độ độc tài là không có thể sống lâu, (Dạ.) mà đi ngược lại lòng dân. (Dạ.) Không có bắt mọi người theo chung một khuôn phép được. Người nào họ muốn thì họ đi theo, đó là được. Nhưng mà không có bắt được. (Dạ.) Không có dùng cách ép buộc hay là mua chuộc hay là hăm doạ gì được cả. (Dạ.) Tôi có mua chuộc, hăm dọa quý vị không? (Dạ không.) Đừng có nói oan cho tôi. Nhưng mà tại mọi người đều ăn (thuần) chay hết, như vậy có độc tài không? (Dạ không.) Tự mình muốn lại mình ăn mà ha. (Dạ.) Đâu ai bắt đâu, đâu có ai nhét đồ trong miệng mình được đâu. (Dạ, dạ.) (Dạ.) Cái này thì cũng là một bài học cho mình. Mình không ép uổng ai theo cái ý của mình được, mà theo cái lý tưởng của mình được hết. Cứ để tự nhiên. (Dạ.) Tự nhiên, tự nhiên.
Đây có một truyện cũng gần sát đây, kêu bằng “Anh Mù Tự Phụ”. Có một người kia sinh ra là đã bị mù, sống trong một gian phòng nhưng bởi anh không thấy gì cả nên anh phủ nhận tất cả những gì người chung quanh quả quyết là có: “Tôi không tin vì tôi không thấy”. Một vị lương y đem lòng thương hại, đi tìm cho ra một thứ linh dược trên núi Hy Mã Lạp Sơn đem về trị lành bệnh cho anh ta. Anh ta sung sướng quá, tự phụ bảo rằng: “Giờ đây tôi thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi rồi”. Nhưng có kẻ bảo với anh ta rằng: “Bạn ơi, bạn chỉ thấy được những vật chung quanh bạn trong căn phòng này thôi. Có là bao nhiêu! Ngoài ra, người ta còn thấy được Mặt Trời, Mặt Trăng cùng các vì tinh tú hằng hà sa số. Còn biết bao nhiêu vật xấu, vật đẹp, lộng lẫy, huy hoàng, màu sắc mà bạn chưa bao giờ thấy được”. Anh chàng không tin: “Làm gì có được những cái đó? Tôi chưa thấy những cái đó, tôi không có tin được. Tôi chưa thấy là tôi chưa tin. Tôi thấy tất cả những gì mà cần phải thấy rồi”. Ý anh muốn nói là trong phòng, tất cả những vật dụng gì anh thấy hết rồi. Anh thấy hết rồi, không cần biết gì nữa cả.
Một vị y sĩ khác bèn lên tận núi cao gặp được Sơn thần chỉ cho một thứ linh dược khác đem về giúp cho anh ấy được cặp mắt sáng hơn và thấy xa hơn những vật chung quanh trong căn phòng của anh nữa. Bây giờ, anh ta thấy được Mặt Trời, Mặt Trăng, các vì tinh tú trên không trung. Mừng quá và lòng tự phụ, tự đắc lại tăng thêm: “À ha, trước đây tôi không tin nhưng bây giờ tôi thấy tôi tin. Như thế, giờ đây không còn có gì mà tôi chẳng thấy, chẳng biết cả. Tôi biết hết rồi. Đâu còn ai hơn tôi được nữa!” Nhưng lại có một hiền giả có cặp mắt thần bảo với anh ta rằng: “Cậu ơi, cậu vừa hết mù nhưng cậu vẫn chưa biết được gì. Những gì cậu thấy, cậu biết đâu có bao nhiêu. Tại sao lại quá tự phụ như vậy? Cũng như khi cậu ở trong phòng và tầm con mắt cậu không vượt khỏi bốn bức tường, cậu không tin có vật gì ngoài căn phòng của cậu. Giờ đây, tầm mắt cậu vượt được khỏi bốn bức tường, thấy đặng nhiều việc xa hơn. Nhưng với chừng mực, với tầm mắt và lỗ tai của cậu, cậu làm gì biết có những vật ngoài ngàn dặm mà tai mắt cậu không làm sao nghe thấy được. Cậu có thấy được những nguyên nhân nào đã cấu tạo ra cậu khi cậu đang còn nằm trong bào thai của mẹ cậu hay không? Ngoài cái vũ trụ nhỏ bé mà cậu đang sống đây, còn không biết bao nhiêu vũ trụ khác vô cùng to lớn và nhiều không thể kể như cát ở sông Hằng. Tại sao cậu dám tự phụ bảo rằng: ‘Tôi thấy cả, tôi biết cả!’ Cậu vẫn còn là một anh mù, cậu vẫn còn lấy tối làm sáng”. Như vậy. Rồi. Hết rồi.
(Hay quá, Sư Phụ.) Cái này giống giống chuyện của mình. (Dạ.) Mình chưa có tu thì mình nghĩ là đọc kinh sách, này kia kia nọ mình biết hết rồi. Rồi khi mình tu chút chút, có nhiều người tu chút chút rồi biết chút chút, cái nói biết hết rồi. Cái lúc mà coi kinh điển chưa khai ngộ thì nói không tin. Rồi có nhiều người tu gì đó rồi biết chút chút cái kêu biết hết. (Dạ.) Rồi chừng cái khai ngộ chút chút, thấy cũng la lối um sùm lên. (Dạ.) Cho nên cái sự biết nó là không giới hạn. Mình không thể nào nói mình biết hết được. (Dạ.) Tạm gọi là Niết Bàn thôi, chứ nếu Niết Bàn mà có nóc thì thôi ở đó ngộp chết, phải không? (Dạ.) Mình tránh cái nóc này gặp nóc kia. OK, xong rồi. Trả tiền cho tôi chứ hả? (Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Cám ơn quý vị.
Bữa mai nghỉ đi, mai nghỉ. Mai không có lại. Mai hoặc mốt Sư Phụ không có lại thì chắc (Chủ nhật hả Sư Phụ?) như bình thường thôi. Mai thứ Sáu hả? (Dạ mai thứ Sáu.) À, thứ Bảy quý vị có cộng tu hả? (Dạ.) Ờ, nếu Sư Phụ rảnh thì Sư Phụ lại. (Dạ.) Không rảnh thì thôi. Ta nói là “nếu” thôi. Nếu. Phòng khi. Ấm áp gì không? Ấm áp không? (Dạ ấm.) Cũng đỡ ha? (Dạ.) Bữa nay hơi lạnh, phải không? (Dạ.) Quần áo bận nhiều thiệt ha. Nhưng mà ở cái chỗ này là ấm áp lắm. Có nhiều chỗ lạnh lắm. (Dạ.) Như ở Chicago mình ngồi vậy được không? (Thành đá hết ạ.) Đá hả? (Dạ.) Thế giới này không có gì mà hoàn toàn. (Dạ.) Những nơi khác thì lạnh mà lạnh người ta chết người ha. Ở đây nóng thì có động đất, nóng nóng cái có động đất. Thôi, Sư Phụ từ giã, bữa khác gặp nhé. Cám ơn! (Dạ.) San Diego. Quý vị tu hành phải khai mở chút, đừng có khép chặt quá. (Trông thấy Sư Phụ là đầy đủ hết rồi.) Đừng có kêu bằng cái gì nghiêm trọng quá ha, nghiêm túc quá ha. Bây giờ còn có cháo ở ngoài ha? (Dạ.) Phải đi. Chấm dứt chương trình dang dở. Được rồi. Đi thôi.
(Sư Phụ ráng cho tụi con gặp nữa, Sư Phụ ráng cho tụi con gặp nữa, chứ để tụi con nhớ quá trời.) Mai nghỉ, mai nghỉ. Mệt quá! Ngày nào cũng lại hoài, lại đây làm cái gì? Mỗi ngày lại quý vị không mệt sao? (Dạ không.) (Dạ nghe truyện hoài không thấy mệt nữa. Dạ không thấy mệt.) Đi hai, ba, bốn tiếng như vậy. (Không sao, Sư Phụ.) Thứ Bảy có đi làm không? (Dạ không.) Mấy bà già đâu ai đi làm đâu. Bắt mấy ông chồng đi làm thôi, chứ mấy người nữ ở nhà thôi đâu có làm gì đâu. (Sư Phụ cho tụi con gặp một bữa nữa.) Ngày mai ngày mấy ha? Ngày mai ngày mười mấy? (Dạ thứ Sáu ạ.) Ngày mấy? (Dạ 11 tây, tháng Ba.) Ờ, 11 hả? (Dạ.) Không thể hứa được, vì tôi quá “sợ”. (Đi được thứ Bảy thôi Sư Phụ ạ.) Thứ Bảy quý vị lại cộng tu mà, phải không? (Dạ.) Ờ, thì thôi bữa đó tính sau nhe. (Dạ.) (Thứ Bảy, thứ Bảy, thứ Bảy.)
Gì vậy? Muốn gì? Phát biểu gì nói lẹ. (Dạ thưa Sư Phụ, mỗi lần gặp Sư Phụ thì chúng con ở đây có cảm thấy là làm cho Sư Phụ phải khổ. Bắt Sư Phụ phải nói nhiều, làm cho tụi con phải cười.) Ờ. (Mà cái điều đó là có vẻ như tụi con cứ phải...) Không sao. (Thưa Sư Phụ, mỗi lần gặp Sư Phụ…) Biết rồi, nghe rồi. (…cái thời gian rất là quý giá, mà tụi con ở đây ai cũng cảm thấy rằng làm cho Sư Phụ phải khổ, phải chịu lạnh rồi phải nói chuyện nhiều, phải mệt.) Đâu phải vậy. (Mà tụi con là chỉ biết đón nhận không mà không có biết cho. Sự thật tụi con ở đây có món quà rất là quý giá cho Sư Phụ.) Có không? (Dạ có. Tất cả đồng tu đây ai trong im lặng cũng có tấm tình.) Ờ, cám ơn! (Dạ, thương Sư Phụ và muốn gởi gắm lên Sư Phụ.) Biết rồi. (Dạ.) Được rồi. (Cám ơn Sư Phụ!) Có nấu cháo cho ăn nữa. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Gặp lại quý vị ở nhà bếp nhe. Đi vào bếp. Cám ơn, cám ơn. Hết rồi. (Cái nào cũng ngon, Sư Phụ. Thả vô là ngon.) À. Ngon. Ừ. Tôi thích loại này. Không quá đặc. Tôi thích. Được rồi. Tay tôi sạch hay không? Có thể. (Cái muỗng đâu? Cái muỗng.) Thôi cám ơn. Chúc quý vị ăn ngon. (Cám ơn Sư Phụ.) Gia trì rồi đó. Gia trì rồi! (Con nữa Sư Phụ. Dạ cám ơn Sư Phụ.) Vậy bên nào cũng có rồi nhe. Cái này nó đặc hơn, cái kia nó lỏng hơn à? “Nhất bên trọng, nhất bên khinh”.
Photo Caption: Hương Thơm Từ NHÀ THẬT, Cùng Hương Ấy, Chúng Ta Chưa Bao Giờ Rời Xa"











